Số người tử vong trong đợt lũ lụt ở Hà Nam có phải là “con số thiên văn” không?
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, và dành nhiều thời gian nhất trong cuộc đời của mình ở vùng đồng bằng phía tây Hà Nam. Tôi có rất nhiều tình yêu cho cuộc sống của mình và vùng đất này, nhưng tôi đang đau đớn vì nó. Cảm xúc sâu sắc! Dù đi xa nhưng tôi vẫn nhớ mảnh đất ấy và những con người sống trên mảnh đất ấy bất cứ lúc nào.
Khi nhìn thấy một thông tin các nhân viên của Nhà tang lễ Trịnh Châu tiết lộ rằng hội trường của họ đã chất đống 19.577 người chết và không thể thiêu hết được người chết do lũ lụt! Vậy có bao nhiêu nhà tang lễ ở Trịnh Châu? Còn những nhà tang lễ ở tất cả các vùng thiên tai ở Hà Nam lần này thì sao? Có bao nhiêu người đã chết?
Tôi không bao giờ tin điều này là sự thật! Tuy nhiên, số người chết vì trận lũ Hồ chứa Bản Kiều năm 1975 vẫn là một ẩn số sau 45 năm! Nói cách khác, số người chết vì lũ lụt ở Hà Nam sẽ vẫn là một bí ẩn sau 45 năm, phải chăng cũng đến 2066 rồi chúng ta mới biết được con số thực! Cũng giống như số người chết vì bệnh dịch hạch ở Vũ Hán…
Cho đến nay, số nạn nhân trong đường hầm Bắc Kinh – Quảng Châu và tuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 hoàn toàn không phù hợp với số lượng người thân được báo cáo trên nền tảng We-media!
Điều này không bao gồm thông tin về việc tìm kiếm người thân bị các nền tảng tự truyền thông cấm xuất bản! Chỉ cần nhìn những bông hoa được cung cấp ở lối vào của đường hầm, và bạn sẽ biết bao nhiêu người đã mất người thân?
Thông thường lớn lên ở nơi đó, chỉ cần có mấy chục người chết, nếu liền có thể phát hiện số lượng tử vong, nhất định không cần quân đội kiểm soát, quần chúng nhất định có thể công khai theo dõi.
Tuy nhiên, dư luận biết rằng, những hầm xe hơi, hầm tàu điện ngầm ùn tắc mấy tiếng đồng hồ, mực nước sâu tương đương mấy tầng lầu trong vài phút thì làm sao người ở dưới thoát được? Bây giờ các phương tiện truyền thông đang đưa tin về những người sống sót ở lối ra của đường hầm.
Còn những người ở sâu hơn họ vào thời điểm đó thì sao? Tại sao các phương tiện truyền thông chính thức không dám công bố thảm kịch dưới sâu của đường hầm, mà chỉ đưa ra khung cảnh cuộc chạy chốn vào mùa hè của Tập Cận Bình ở Lhasa?
Tháng 7/ năm 2021, thảm họa lũ lụt ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã gây ra thảm kịch cho các đường hầm và tàu điện ngầm. Nguyên nhân chính là chất lượng bã đậu của các công trình giao thông này ban đầu được thiết kế để có chức năng phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai!
Ngay cả khi thảm họa lũ lụt vượt quá mức thiết kế, các công trình phòng chống lũ lụt nên được sử dụng trong một thời gian, để có một khoảng thời gian cho việc cứu trợ thiên tai, để Trịnh Châu không bị xóa sổ cùng một lúc.
Thứ hai, chính quyền các tỉnh và thành phố đã bị sốc trong vài giờ tại thời điểm xảy ra thảm họa. Cuộc giải cứu sau đó thậm chí còn khó khăn hơn! Đường hầm kiểm soát quân sự! Không có ảnh hoặc video được phép xung quanh! Người nhà nạn nhân trong hầm không được đứng xem chờ kết quả!
Một cách tiếp cận hoàn toàn khử nhân tính! Sau đó, họ đánh đập và tấn công các nhà báo nước ngoài, thậm chí còn kêu gọi công chúng tẩy chay các phóng viên báo chí nước ngoài và đưa tin các phóng viên báo chí nước ngoài! Đừng để bất kỳ phương tiện truyền thông nào đưa tin! Ngay cả các phóng viên của Hongding Phoenix TV cũng không thể không đặt câu hỏi về chính quyền địa phương! Chính phủ như vậy có ích lợi gì?
Ngày 23/7 Trên Sina Weibo, tôi kêu gọi gia đình các nạn nhân kiện Chính quyền thành phố Trịnh Châu về tội vô hiệu hóa trách nhiệm. Tôi hy vọng rằng thảm kịch sẽ không lặp lại trong lịch sử tương lai! … Năm giờ sau, nó đã bị Sina Weibo cưỡng chế xóa!
Đối mặt với sự đàn áp của Đảng Cộng sản trong cuộc Cách mạng Văn hóa, ông của chúng tôi đã chọn cách im lặng;
Tháng 8/1975, thành phố Trú Mã Điếm thuộc tỉnh Hà Nam, trở thành thảm họa công trình xây dựng tồi tệ nhất lịch sử thế giới. 62 đập nước, đặc biệt là con đập trên, bị vỡ tan sau trận siêu bão Nina khiến 230.000 người bị chết.
Lúc ấy, con đập Thạch Mạn Than ở kế đó vỡ tan tạo ra cơn đại hồng thủy phá hủy hoàn toàn đập Bản Kiều. Chẳng mấy ai kịp trở tay, đặc biệt là những người đang chìm trong giấc ngủ. Gần 10 tỉ m3 nước tạo ra những cơn sóng cao 10 m, quét qua toàn bộ vùng Trú Mã Điếm chỉ trong vài giờ. Đây là cái chết nặng nhất trong thảm họa lũ lụt ở Trung Quốc.
Ngày 4/6/1989 Đảng Cộng sản đã rửa sạch vụ thảm sát đẫm máu tại Quảng trường Thiên An Môn, và máu đã chảy thành sông! Số người chết đã được công bố chưa? Các công bố đã chọn cách im lặng!
Cuộc đàn áp và giết hại các học viên Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999! Số người chết đã được công bố chưa? Các ông bố vẫn chọn cách im lặng!
Về vụ tự thiêu của người Tây Tạng, chúng tôi cũng chọn cách im lặng!
Nếu ngay từ đầu ông bà ta đã chọn đấu tranh, chọn dân chủ, và chọn ánh sáng! Thì thảm họa hôm nay hoàn toàn có thể tránh được! Người thân của tôi qua đời, vì chính đảng viên chọn cách đó, chỉ có thể chọn theo tiêu chuẩn đảng viên thôi! Sinh ra là một đảng viên! Trở thành bóng ma của bữa tiệc đó! Bỏ đi niềm tin của người đã khuất! Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc, một tổ chức xấu xa, mới có thể làm những việc trái lương tâm và vi phạm lương tâm như vậy.
Hỡi đồng bào Hoa kiều, tôi tin rằng hầu hết bà con, bạn bè của chúng ta vẫn còn ở Trung Quốc, chúng ta nên thể hiện lòng nhân đạo của mình và truyền những thông tin thực tế cho những tổ chức bên ngoài! Mong rằng sẽ có nhiều người có lương tâm truyền cho đất nước những thông tin thật, để nhiều người trong nước thức tỉnh! Để người dân trên mảnh đất ấy của Tổ quốc không còn bị thiên tai, được sống tự do, dân chủ!
Ít nhất chúng ta có thể biết bao nhiêu người đã chết trong mỗi thảm họa, và làm thế nào để ngăn chặn rất nhiều người chết oan uổng.
Nguồn Secretchina
Gia An biên tập