Cho và nhận là hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số người có thể cân bằng được nó thì không phải ai cũng làm được, nhưng những người biết cho đi chính là những người hạnh phúc, bởi vì lúc cho đi cũng là lúc đang nhận.
Trong dòng đời vội vã chúng ta thường bị công việc cuốn theo, mà rất ít có thời gian quan tâm đến những hoàn cảnh xung quanh mình. Nhưng đã là cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai sinh ra cũng có được cuộc sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà còn có nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh cần chúng ta chia sẻ, giúp đỡ.
Chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác. Đó chính là sự cho và nhận trong cuộc đời này.
Có một câu chuyện như thế này: Có một vị thương gia mất cả ngày trời thương thảo với đối tác. Mệt mỏi, ông vào một nhà hàng sang trọng, tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn.
Khi những món ăn đã sẵn sàng trên bàn, bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang nhìn trộm qua cửa kính, ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Có gì đó đâm nhói trong tim, ông vẫy cậu bé vào.
Cậu bé dắt theo một đứa em gái nhỏ. Hai đứa trẻ chăm chăm nhìn vào những đĩa thức ăn nóng hổi, chẳng cần biết người gọi chúng vào là ai.
Vị thương gia bảo chúng cứ ăn thỏa thích. Và, không nói, không cười, hai đứa trẻ ngấu nghiến ăn hết các món ăn ngon lành trên bàn. Vị thương gia im lặng nhìn hai đứa trẻ ăn và rời đi, ông thấy cơn đói được xua tan một cách lạ kỳ, một cảm giác khó tả lâng lâng trong lòng…
Vị thương gia gọi lại món ăn, nhẩn nha thưởng thức, sau đó gọi thanh toán. Ông xem tờ hóa đơn – giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Ông nhìn người đàn ông tại quầy thu ngân và mỉm cười, anh ta đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Tờ hóa đơn không hề ghi số tiền mà chỉ có một lời nhắn “Thật đáng tiếc, chúng tôi không in được hóa đơn thanh toán cho tình người , Chúc ngài luôn hạnh phúc!”.
Cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình yêu thương. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi. Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình.
Người sẵn sàng cho đi trước hết phải là người có trái tim nhân ái, biết đồng cảm sẻ chia mà không vì bất cứ mục đích nào. Người cho đi thường không bao giờ nghĩ đến sự đền đáp, nhưng những thứ mà họ được nhận lại nhiều khi có thể lớn hơn rất nhiều những thứ đã cho đi.
Như nhà thơ Tố Hữu đã có câu thơ với quan điểm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Ở đây muốn đề cập đến việc sống cần phải biết nhìn trước nhìn sau, phải biết cho đi, san sẻ với người khác, thấu hiểu nỗi đau, sự khổ tâm của mình trước cuộc sống, sống không chỉ nhận vào mình mà cần biết san sẻ với người xung quanh.
Tình yêu thương luôn có sự lan tỏa rộng lớn, nó chạm đến lòng trắc ẩn vốn tồn tại trong mỗi con người. Thực sự cho đi là hạnh phúc và điều nhận lại có khi còn lớn hơn.
Nhung Nguyễn biên tập