Vì sao ôn dịch không bao giờ dám đến gần những kiểu người này?
Đại dịch lần này không phải là vô duyên, vô cớ, hết thảy đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn ngẩng mặt lên trời cao mà hét to lên rằng: “ Tôi muốn làm người lương thiện”. Biết đâu chính cái tâm thuần chân, thuần thiện của bạn động đến trời xanh, và cũng biết đâu dịch bệnh lần này sẽ không bao giờ dám đến gõ cửa nhà bạn thì sao? Câu chuyện dưới đây là một bài học tham chiếu cho chính bản thân mình.
Trong thời Nam Bắc triều, vào năm đầu tiên của Lưu Tống Nguyên Gia (năm 424), Tư Mã Văn Tuyên, người Hà Nội (nay là Thấm Dương, Hà Nam, Trung Quốc), tổ chức tang lễ tại nhà cho mẹ. Theo lễ chế thời đó, cha mẹ qua đời phải để tang ba năm. Trong thời gian này, em trai của ông cũng qua đời. Tư Mã Văn Tuyên là một cư sĩ Phật giáo thành kính. Sau khi em trai của ông qua đời mấy tháng, vào sáng sớm ngày 15 tháng nọ, ông nhìn thấy anh trai mình trên bàn thờ, hình dáng tướng mạo giống như khi còn sống, ông biết mình gặp phải quỷ hồn.
Hồn ma của người em trai nhìn chung quanh, thấp thỏm lo âu thở dài, muốn xin đồ ăn uống. Tư Mã Văn Tuyên rất kinh ngạc, thử nói với quỷ hồn rằng: “Đệ bình sinh tín Phật chăm chỉ làm việc thiện, ứng theo lời Phật giáo nói thì sẽ được thăng Thiên, hoặc chuyển sinh làm người, vì sao biến thành quỷ?”.
Con quỷ kia trầm ngâm hồi lâu nói không ra tiếng, cứ nhìn quanh trên dưới, im lặng không đáp lời nào.
Đêm đó, Tư Mã Văn Tuyên nằm mộng thấy em trai báo mộng nói: “Đệ khi còn sống tu thiện, đã được thiện báo thăng Thiên làm Thiên nhân. Con quỷ sáng nay tại linh đường là ma mị ác quỷ gạt người, không phải là đệ. Đệ sợ huynh hoài nghi trách cứ đệ, nay tới để báo cho huynh biết”.
Sáng hôm sau, Tư Mã Văn Tuyên bèn mời hòa thượng đến niệm kinh trừ ma, còn cho người đến đuổi tà ma. Con quỷ lúc đầu trốn ở dưới gầm giường, cuối cùng không thể không chạy ra ngoài cửa, hiện ra hình tượng ghê tởm, khiến mọi người trong nhà đều sợ hãi. Mọi người giận dữ mắng mỏ đuổi con quỷ kia, cuối cùng sau vài ngày thì nó không còn dám đến nữa.
Ngay sau khi quỷ hồn này rời đi, trên bàn thờ của người mẹ lại có một quỷ hồn khác. Con quỷ này có màu đỏ thẫm, còn rất cao lớn. Tư Tư Mã Hiếu Tổ là con trai trưởng của Mã Văn Tuyên đối thoại với nó, quỷ hồn trả lời rất kỹ càng. Về sau mọi người không còn sợ quỷ hồn này nữa, thậm chí dần dần giống như thành viên trong gia đình. Việc này truyền ra, những người lạ mặt cũng tò mò muốn đến xem thực hư.
Quỷ hồn nói: “Ta kiếp trước đã từng là thân phận tôn quý, đáng tiếc khi làm người phạm không ít tội, hiện tại ác báo còn chưa tận, cho nên vẫn làm quỷ như cũ”.
Quỷ hồn còn nói: “Vào năm Dần sẽ có bốn trăm Dịch quỷ đến nhân thế rải ôn dịch, diệt trừ những người đáng tội chết. Tất cả người chết kia đều là những người ‘không ngộ Đạo’, cũng chính là người đối với Đạo Pháp và Phật Pháp không tỉnh không tin. Ôn dịch tai kiếp rất lớn, liên quan đến số lượng lớn con người. Vì để tránh cho người phúc thiện bị ngộ thương, cho nên phái ta đến giám sát việc này”.
Quỷ hồn này còn nói: “Nơi này có một người phụ nữ, đáng ra là bị bắt. Nhưng người này siêng năng tu hành, đây là điều rất hiếm. Ta dừng lại ở nhân gian đã lâu, cũng là bởi vì việc này. Ta ở đây đã gây cho chủ nhà không ít phiền phức, thật sự là quá xấu hổ”. Từ đó về sau, quỷ hồn này không mấy khi hiện hình nữa.
Ngày 28 tháng 3 năm Nguyên Gia thứ 10 (năm 434), quỷ hồn nói với Tư Mã Văn Tuyên rằng: “Cả nhà các ngươi hết sức làm việc thiện tu phúc báo, ta làm sao có thể ở lại lâu dài”.
Tư Mã Hiếu Tổ nói: “Ngươi cũng có thể ở, nhưng vì sao nhất định phải chiếm chỗ trên bàn thờ của người chết?”.
Quỷ hồn trả lời: “Người nhà ngươi chết đi, đều có nơi để về, linh vị chỉ là chỗ trống mà thôi, cho nên ta bèn tạm thời ở”.
Nói xong quỷ hồn liền rời đi.
Tư Mã Văn Tuyên sở dĩ hai lần gặp quỷ hồn, kỳ thực cũng là bởi vì người chết đều có nơi thuộc về, cho nên chỗ bài vị bàn thờ kia rất có thể đối với Âm Quỷ xem là chỗ trống, cho nên liền có thể bám vào trong đó. Vì thế, bài vị xem ra không thể tùy tiện bố trí, càng không thể tùy ý đi bái lạy.
Rất nhiều phương pháp tu hành yêu cầu trong nhà không cúng bái bài vị cho người chết cũng là có đạo lý. Tư Mã Văn Tuyên lần thứ nhất gặp quỷ, là ma mị ngụy trang thành hình dáng của người em trai để gạt người, kém chút nữa là bị lừa. Ngoài ra, ở các không gian khác có rất nhiều sinh mệnh đều có thể biến hóa, điều bạn nhìn thấy không nhất định là thật. Cho nên, nhìn thấy cái gì đều cần phải lý trí đối đãi.
Tư Mã Văn Tuyên lần thứ hai gặp quỷ, có thể là nơi âm phủ quỷ hồn này có địa vị, chức quyền nhất định, nay đi chấp hành nhiệm vụ. Quỷ hồn này tiết lộ một chút tin tức: Âm phủ có Dịch quỷ phụ trách rải ôn dịch (đương nhiên khẳng định là do Ôn Thần khống chế).
Một trong những nhiệm vụ chính của nó là giám sát Dịch quỷ, mà người bị Dịch quỷ tiêu diệt đều là người không tin Phật Đạo. Mà một số người vốn phải chết, nhưng nhờ tu hành biết sống lương thiện mà được kéo dài sinh mệnh, ví như trường hợp người phụ nữ mà quỷ hồn kia nhắc đến. Từ đó, có thể thấy rằng vận mệnh không chỉ có định số mà còn có biến số, biểu hiện thiện ác của con người, có tin Thần Phật hay không, có tu hành hay không, cũng đều có biến số.
Nhân quả luôn hiện hữu với bất cứ ai cũng như Thần linh và ma quỷ. Chỉ người làm việc xấu mới bị báo ứng, người ngay thẳng chính trực mọi thế lực dù hiểm độc tới đâu cũng không thể chạm vào được.
Nguồn Sống đẹp
Quang Minh biên tập