Sa-lô-môn được lên ngôi vua khi còn rất trẻ, ông thường làm theo những lời khuyên tốt của vua cha Đa-Vít. Sa-lô-môn cũng quan tâm đến việc xây cất cung điện, cũng như Đền Thờ Thiên Chúa, ông cảm thấy vẫn chưa xây được ngôi đền nào để kính Thiên Chúa. Sa-lô-môn yêu mến Thiên Chúa và tin tưởng các lời dạy của Ngài.
Một hôm, đến dâng một ngàn lễ vật trên bàn thờ tại Ghíp-ôn. Đến buổi đêm Thiên Chúa hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Hỡi Sa-lô-môn, người thích bất cứ điều gì Ta sẽ ban cho.” Vua Sa-lô-môn thưa: “Lạy Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa lên ngôi kế vị Đa-vít, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?”
Thiên Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. Thiên Chúa phán: “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, mà đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Ta ban cho ngươi một sự khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi và sau ngươi chẳng một ai sánh bằng. Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang không có ai trong các vua được như ngươi. Và nếu ngươi bước theo các đường lối của Ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta, thì Ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi.” Sa-lô-môn tỉnh dậy, thì biết đó là một giấc mộng.
Bấy giờ có hai phụ nữ vào chầu vua. Khi đứng trước mặt vua, một người nói: “Thưa vua, tôi và người đàn bà này cùng ở một nhà; và tôi sinh một đứa con. Tôi sinh được ba ngày, thì người đàn bà này cũng sinh. Vào đêm nọ, đứa con của chị này chết, vì chị đè lên nó; giữa đêm chị thức dậy, và trong khi tôi vẫn ngủ, thì chị bế đứa con của tôi đang nằm cạnh tôi, và đặt trong lòng mình, còn đứa con đã chết của chị, chị đặt vào lòng tôi. Đến sáng khi tôi thức dậy cho con bú, tôi nhìn kỹ thì ra nó không phải là đứa con tôi đã sinh ra.”
Người đàn bà kia trả lời: “Không phải thế, vì con tôi còn sống, con chị mới là đứa chết.” Nhưng người này lại nói: “Không phải, con chị mới là đứa chết, đứa sống là con tôi.” Và họ cãi nhau trước mặt vua.
Bấy giờ vua Sa-lô-môn ra lệnh: “Đưa cho ta lưỡi gươm.” Người ta đưa tới trước mặt vua một chiếc gươm. Và vua quyết định: “Phân đứa trẻ còn sống ra làm hai, và cho mỗi người một nửa!”
Ngay lúc ấy, người mẹ của đứa trẻ còn sống, động lòng thương con mình, liền thưa với vua: “Ôi! xin ngài cho chị ấy đứa trẻ còn sống; chớ giết chết nó, xin đừng!” Người kia nói: “Chẳng phải con tôi, cũng chẳng phải con chị, cứ chia ra!”
Bấy giờ vua lên tiếng nói: “Trao đứa trẻ còn sống cho người nói trước, và đừng giết nó, chính nàng ta mới là mẹ nó.” Toàn thể Ít-ra-en nghe biết vụ án vua đã xử, đều kính sợ vua, vì thấy rằng Thiên Chúa đã cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử.
Dưới thời cai trị của vua Sa-lô-môn, Chúa đã ban phước cho toàn vương quốc bằng cách khiến cho đất đai màu mỡ, cây cối xanh tốt, hoa màu bội thu, lúa mỳ, lúa mạch, nho,… cùng nhiều đồ ăn khác được sản xuất ra đầy dẫy. Mọi người đều có sự sung túc trong từng ngôi nhà. Còn vua Sa-lô-môn được mô tả là một vị đệ nhất đại đế trong thiên hạ.
Vì Sa-lô-môn lựa chọn cho mình biết phân biệt phải trái mà từ đó có được sự khôn ngoan, giàu có của ông lan trải đến mọi thần dân của ông trong vương quốc. Dưới vương triều của ông, không một thần dân nào phải làm nô lệ cho ông hoặc bất cứ ai khác. Các nô lệ thời đó đều là từ các nước khác do cống nạp, hoặc được bán tới để lao động.
Trong sự phức tạp của xã hội, mà có thể phân biệt phải trái, đúng sai thì chỉ có trí tuệ thông minh sáng suốt mới làm được. Có trí tuệ thông minh thì sự giàu có hiển nhiên cũng sẽ đi cùng. Sa-lô-môn quả là khôn ngoan khi ngay từ lúc con trẻ đã theo đuổi sự thông thái chứ không phải mỹ nữ hay của cải.
Biên tập Thông Lộ