Tại sao chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác mà lại không thấy đống rác trên đầu mình?
Nếu như bạn là một thánh nhân, thì người khác trong mắt bạn đều là người ưu tú, nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng thuận mắt. Nếu bạn là một người tiểu nhân, người khác trong mắt bạn chỉ toàn là khuyết điểm, nhìn đâu cũng thấy chướng tai gai mắt.
Một người cha sau khi nghe xong những lời than thở và oán trách của đứa con sau khi kết hôn xong liền hỏi: “Con à, vợ của con có ưu điểm gì không?”.
Chàng trai trẻ trả lời: “Trước khi kết hôn thì có ạ nhưng bây giờ thì không còn nữa”.
“Vậy vợ con có thấy con có ưu điểm không?” Ngươi cha lại hỏi tiếp.
Chàng trai trẻ ngập ngừng nói: “Hình như trước khi kết hôn thì có, nhưng bây giờ thì không còn nữa ạ.”
Người cha nói: “Vậy thì con giỏi hơn cha rồi, trước khi kết hôn cha còn không biết ưu điểm của mẹ con là gì”.
Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên nhìn cha, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại kìm nén không nói.
Khi người cha ra khỏi phòng, cầm lấy một miếng sành và một nắm bông hỏi người con: “Hai thứ này cái gì cứng hơn?” Chàng trai trẻ không hiểu người cha muốn nói gì, liền nói: “Đương nhiên là miếng sành cứng hơn rồi ạ”. Người cha cầm miếng sành và nắm bông giơ lên cao sau đó thả tay ra, chỉ thấy sau khi miếng sành rơi xuống đất thì vỡ ra làm nhiều mảnh, còn nắm bông thì bay bay rơi xuống. Người cha hỏi: “Tại sao cứng hơn lại bị vỡ vụn còn mềm hơn lại không hề bị làm sao?”.
Chàng trai trẻ nghĩ một lúc rồi nói: “Vì mềm nên rất nhẹ, do đó không bị làm sao”.
Người cha vỗ nhẹ vào vai chàng trai trẻ nói:
“Con à, con nên giống như miếng bông kia khiêm nhường một chút, không làm tổn thương người khác, cũng không làm tổn thương chính bản thân mình, không nên giống miếng sành kia có góc có cạnh, gặp lạnh thì thành băng, gặp cứng thì vỡ vụn, làm tổn thương người khác, cũng chính là làm tổn thương chính bản thân mình”.
“Cha cả đời này chỉ hiểu được một đạo lý đó là thừa nhận ưu điểm của người khác sẽ khiến bản thân thấy ấm áp, nhìn vào khuyết điểm của người khác, thì cả đời con sẽ tự làm tổn thương chính mình, con nên học tập giống như miếng bông kia, có thể vì người khác chịu đựng gió rét, có thể giống như ánh sáng mặt trời ấm áp, một câu nói dễ nghe có thể làm vợ con ấy ấm áp cả đời, một câu nói khắc nghiệt ích kỷ sẽ khiến vợ con ghi nhớ thù hận suốt đời, cũng sẽ chôn vùi cuộc hôn nhân của con. Con có hy vọng rằng cha sẽ đối xử với mẹ con như con đối xử với vợ con không?”
Chàng trai trẻ nghe xong, liền trầm mặc không nói gì nữa…
Sống ở đời ai mà không có lỗi lầm, ai mà không từng phạm phải sai sót? Nếu có thể lấy khoan dung độ lượng mà đối đãi với mọi người thì chúng ta sẽ biết ứng xử như thế nào khi người khác có khuyết điểm hoặc phạm phải sai lầm.
Có một vị cao nhân tu Đạo từng nói rằng: “Nếu như bạn là một thánh nhân, người khác trong mắt bạn đều là người ưu tú, nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng thuận mắt. Nếu bạn là một người tiểu nhân, người khác trong mắt bạn chỉ toàn là khuyết điểm, nhìn đâu cũng thấy chướng tai gai mắt. Chỉ có người mang tâm đại từ bi thì nhìn núi non, sông nước, hoa cỏ, muôn loài đâu đâu cũng thấy đáng yêu”.
Bí quyết của cuộc đời nằm ở chỗ đừng bao giờ nghĩ rằng mình đúng, cũng đừng bao giờ giả vờ là mình đúng. Đừng bao giờ để bản thân bạn rơi vào cái bẫy suy nghĩ đó. Bên cạnh đó, cũng đừng bao giờ cho rằng ai đó là sai. Bởi đúng sai là hai suy nghĩ luôn tồn tại cùng nhau, và khi nghĩ mình đúng thì lập tức bạn sẽ cho rằng ai đó là sai. Đừng bao giờ kết án người khác và cũng đừng bao giờ tự khen bản thân bởi nếu không bạn sẽ bị lạc lối.
Hãy chấp nhận mọi người như họ vốn có. Suy cho cùng thì bạn là ai mà có quyền quyết định liệu họ sai hay đúng? Nếu họ sai thì đó là gánh nặng mà họ phải hứng chịu, còn nếu họ đúng thì cuộc đời của họ sẽ được ban phúc. Còn bạn, bạn không là ai cả nên cũng đừng kết tội người khác.
Quang Minh biên tập
Nguồn: DKN