Thời Xuân Thu, có người con hiếu thảo tên là Tăng Sâm. Có một lần, cha cậu rất tức giận, muốn trừng phạt cậu, liền tiện tay lấy một thanh gỗ rất to bên cạnh đánh cậu, cậu rất ngoan ngoãn, không hề cử động, vì sách Đệ tử quy đã dạy rằng:
“Cha mẹ dạy, phải kính nghe
Cha mẹ trách, phải thừa nhận”
Tăng Sâm liền ngoan ngoãn ở đó để cho cha đánh đòn, cứ im lặng không kêu hay xin cha tha tội. Người cha càng tức giận mà đánh cậu đến ngất đi. Khổng Phu Tử biết được việc này, liền nói với Tăng Sâm:
– Con làm thế này, chính là bất hiếu.
Tăng Sâm thấy mình rất ngoan ngoãn, đến chạy còn không chạy, cũng làm đúng theo lời sách dạy rồi sao lại bất hiếu chứ? Khổng Phu Tử nói:
– Giả sử cha cậu lỡ tay đánh chết cậu, thì ai đau lòng nhất? đó chính là cha mẹ, “Đòn đau là phải chạy”, chính là mau mau mà đi, phải học một cách linh hoạt chứ.
Cho nên chúng ta học kiến thức cũng phải linh hoạt, phải biết ứng biến. Giả dụ, hôm nay chúng ta vừa mới phạm lỗi, bị cha mắng, thì lúc này chúng ta phải “Cha mẹ dạy, phải kính nghe”. Nhưng khi cha bị bệnh tim, càng thấy mình thì càng tức giận, lúc này lại không được đứng ở đó, mà phải mau rời đi. Điều này nói lên rằng, chúng ta phải biết quan sát tình huống, một mực nghĩ cho cha mẹ.
Theo nguồn detuquy.com