Tham lam là nguồn gốc của mọi điều ác. Lão Tử đã nói: “Tội lỗi không gì lớn bằng không biết đủ, họa hoạn không gì lớn bằng lòng tham”. Quá cố chấp vào điều nào đó thì ắt sẽ phải trả giá đắt. Rất nhiều nỗi khổ trên đời đều khởi nguồn từ lòng tham, thế nên chớ để những thứ phù hoa làm nhuốm bẩn cái tâm của mình.
Làm người quý ở phẩm cách. Không tham lam, không vướng bận, không vui buồn vì được mất cá nhân, chuyên tâm dốc chí mới có được cuộc đời phong phú viên mãn.
Có người sống ổn định rồi lại muốn thảnh thơi an nhàn, có người sống an nhàn rồi lại muốn hưởng thụ vật chất xa hoa. Đạt được điều mình cần là phúc phận, nhưng ham muốn quá nhiều thì lại khiến thân tâm mệt mỏi.
Mất nhân cách đạo đức
Tôi đã từng xem một câu chuyện, trong một chương trình tìm việc, một khách mời rất có năng lực, và ban giám khảo cũng rất thích anh ta. Người dẫn chương trình hỏi anh ta: “Theo kinh nghiệm của anh, điều gì đáng nói nhất về khả năng bán hàng của anh?” khách đắc thắng trả lời: “Khi tôi đang làm công việc bán hàng tại một cơ sở giáo dục và đào tạo, tôi đã bán thành công bộ giáo trình hơn 5.000 khóa học trí tuệ cảm xúc cho một nhân viên vệ sinh với mức lương tháng 2.000”.
Ngay khi những lời này phát ra, các giám khảo lần lượt tắt đèn. Một trong những ông chủ không ngớt nói: “Tôi không nghi ngờ khả năng của bạn, nhưng tôi không lạc quan về tính cách của bạn”. Những người vì lợi ích trước mắt mà thiếu hiểu biết với lương tâm của mình, tất yếu sẽ có những khiếm khuyết trong nhân cách. Sách Tấn nói: “Tích thiện ba năm ít người biết đến, nhưng ác báo một ngày khắp thiên hạ đều nghe”.
Một nhân vật tốt cần được xây dựng qua nhiều năm, nhưng chỉ cần bạn làm điều gì đó vi phạm quy định đạo đức lương tâm nghề nghiệp, bạn sẽ mất tất cả. Trong cuộc sống, con người vì quá tham luyến tiền tài vật chất mà tạo thành gánh nặng cho chính mình. Trong Đạo Đức Kinh có viết: “Ham danh quá thì hao phí nhiều, tàng trữ quá thì tổn thất lớn”.
Mất danh lợi
Có một câu chuyện kể về hai người bạn học vài năm, và họ đồng ý cùng nhau đến Thành phố để thi. Vào ngày báo danh sách trúng cử, một trong số họ được chọn là nhân tài, và người còn lại bị loại.
Người không trúng tuyển không được thoải mái, nên muốn tìm một vị quan cùng thị trấn để sắp xếp vị trí cho mình. Từ mối quan hệ thông công, người này đã tìm ra một lối thoát.
Về sau, người này đều được cấp trên tín nhiệm nhờ tài năng của mình, họ từng bước thăng tiến. Một ngày nọ, một quan chức cùng thị trấn đến gặp và muốn tìm một lối thoát cho các con ông ta. Vì ân huệ của sự giúp đỡ xưa kia, tôi mới đồng ý chuyện này, ai ngờ đứa nhỏ con ông ta không phải là người tử tế, chuyên gây phiền hà, đánh đập nhân dân, cuối cùng lại phạm tội giết người.
Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng tội nhân dựa vào quyền lực chính thức của mình để gây rắc rối, và cuối cùng dẫn đến việc tự mình bị sa thải. Còn người tài giỏi đỗ đạt khoa cửm tính tình ngay thẳng nên được sự tín nhiệm. Dường như trong cuộc đời mỗi món quà bạn đạt được thực sự đã được đánh dấu bằng một mức giá. Thật thà và thẳng thắn, sống sang trọng sẽ tốt hơn.
Chịu nghèo đói
Cai Tướng Tấn nói: “Chớ mưu cầu phúc bất phân ly, chớ tham danh lợi vô cớ”.
Có một câu chuyện kể rằng hai người đã đến Tây An để đầu thai sau khi chết. Bà tiên hỏi họ: “Bây giờ có hai sự lựa chọn, một là làm việc chăm chỉ vì người, hai là mọi người lo cho mình. Các con chọn cái nào?”
Người đầu tiên chọn làm việc chăm chỉ cho mọi người, sau khi đầu thai, anh ta trở thành quan chức và làm việc cho nhân dân cả đời, người còn lại chọn người thứ hai. Sau khi đầu thai, anh ta trở thành một kẻ ăn mày, ăn xin suốt đời.
Vận may và vận rủi phụ thuộc vào nhau. Trên đời này sẽ không bao giờ có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cho một người chỉ ngồi đợi, tham lam quá mức chính là một lời nguyền mang theo sự bất hạnh.
Đời người vui buồn đều có nguồn gốc từ cái tâm, nếu muốn sống vui vẻ thì trước tiên chớ nổi lòng tham, chớ khởi vọng niệm.Chớ vì dục vọng mà tranh đoạt những thứ không thuộc về mình. Bởi vì đức không xứng địa vị thì sẽ mang lại tai ương.
Nguồn Secretchina Hằng Tâm biên tập