Chuyện cổ tích

Thần thoại thời viễn cổ

By Đăng Dũng

April 22, 2021

Cách đây đã rất lâu, lâu lắm rồi, từ thời kỳ viễn cổ xa xưa, khi trái đất mới hình thành, thiên địa tràn ngập linh khí, từ khi ấy đã có truyền thuyết Thần Sáng Thế tạo ra vạn sự vạn vật trong trời đất và trao cho con người một vị trí rất quan trọng là anh linh của vạn vật, vạn vật vì con người mà tồn tại.

Thời kỳ này, Trái đất khắp nơi nơi đều tràn ngập linh khí, cây mà hấp thụ được linh khí có thể mở ra linh trí thành Thần cây, có thể tự ý di chuyển trên mặt đất; động vật hấp thụ được linh khí cũng mở ra được linh trí sẽ trở thành linh thú hoặc có con sẽ thành yêu tinh, ma thú hung dữ.

Con người lúc này còn rất thưa thớt, tâm tính còn chất phác thuần chân, thiện tính là phần nhiều nên họ cùng trợ giúp lẫn nhau để duy trì sự sống. Mặc dù đồ ăn vô cùng phong phú, hạt gạo khi ấy nhờ đất có linh khí mà nó to như cái thúng, các loại cây rau hoa quả cũng vậy, giống như chúng mọc ra cho người khổng lồ ăn. Con người chịu uy hiếp ở đây chính là từ các ma thú hung dữ, chúng có mặt ở khắp mọi nơi vì vậy việc đi lấy đồ ăn cũng có thể rơi vào nguy hiểm.

Để có thể chống lại được sự tấn công từ các hung thú, con người bắt đầu nghiền ngẫm các phương pháp làm cho mình mạnh hơn, có thể tích tụ được linh khí vào trong thân thể, hấp thụ được linh khí tự nhiên. Dần dần trong quá trình tồn tại con người đã đúc kết ra các loại phương pháp khai mở được công năng của bản thân, con người trở nên mạnh mẽ xứng đáng đứng đầu của vạt vật. Vị trí con người bắt đầu được lên cao một bậc, có thể chiến thắng được ma thú và xây dựng nhà cửa ra bên ngoài.

Trong quá trình tập luyện con người phát hiện ra thân thể người vô cùng hoàn mỹ, có thể hấp thụ linh khí nhanh hơn gấp trăm, gấp nghìn lần so với cây cối hoặc động vật, có thể chuyển linh khí vào người và mở ra rất nhiều công năng, có người chạy nhanh hơn ngựa, có người nhìn tinh hơn chìm, có người bơi dưới nước như cá, có người mở con mắt thứ ba nhìn được không gian khác,… Đây là một thời kỳ thịnh vượng của con người trên Trái đất.

Cứ như vậy quá trình ấy kéo dài đến năm nghìn năm sau, khi con người đã biết phát triển sức mạnh siêu nhiên, có thể thống trị hết thảy tự nhiên trên trái đất, ma thú hung dữ ngày xưa giờ cũng trở thành vật kéo xe cho con người, xã hội con người cũng đã trở nên đông đúc, khắp nơi các lâu đài đều nguy nga.

Lúc này, con người đã không còn được thuần phác và thiện tính như ban đầu nữa. trong xã hội bắt đầu xuất hiện những người xấu ác. Trong số ấy có một người tên là Ma-ca-ra tâm tính xấu tệ nhưng hắn lại rất thông minh và giỏi, từ khi còn thiếu niên đã có thể tu tập được những công phu lợi hại. Đến khi 20 tuổi không ai còn là đối thủ của Ma-ca-ra nữa.

Tham vọng thống trị và quyền lực thúc đẩy Ma-ca-ra tạo ra một cuộc chiến khốc liệt chưa từng có, gần như hủy diệt tất cả văn minh thời đó, đặc biệt là các phương pháp tu tập vì Ma-ca-ra không muốn ai luyện ra công phu giỏi hơn mình. Cuối cùng sau nhiều năm dùng vũ lực thu phục, Ma-ca-ra cũng thống trị toàn thế giới, lấy hiệu là Hắc Ám đế vương.

Dưới sự cai trị của Hắc Ám đế vương, dân chúng vô cùng cực khổ, mạng người bị coi như cỏ rác, ai mạnh thì được trọng dụng, ai yếu thế bị đánh chết cũng không ai quan tâm. Trong dân chúng có một cậu bé tên là A-tất-đa vừa lên 10 tuổi bố mẹ đã bị quân lính của Hắc Ám đánh chết, còn bản thân cậu thì bị truy đuổi phải chạy vào rừng sâu.

Khi đang đói phải tìm quả ăn thì cậu bị một bầy khỉ trêu trọc, ném quả cây vào người. Đang đói cậu bé không hề giận lũ khỉ, mà cầm lấy quả cây ăn ngon lành, điều đó làm cho lũ khỉ ngạc nhiên, một lúc sau một con khỉ đầu đàn đi đến nói: – khà khà, một cậu bé con người thuần phác và thiện, ta lâu lắm chưa gặp được người như thế, ngươi có muốn đi theo ta không?

Đang cô đơn một mình tại rừng sâu, nên A-tất-đa đồng ý liền, khỉ đầu đàn dẫn cậu bé đi rất sâu vào khu rừng, sau đó nó đưa cậu đến một vách đá dựng đứng sâu hun hút, rồi nó bắt đầu kể chuyện cho A-tất-đa nghe, dưới kia có một động đá chứa nghìn năm linh khí tích đọng lại thành giọt. Trước kia do may mắn nó được uống một giọt mà mở ra linh trí, hiểu và giao tiếp được với con người, nó đã sống mấy nghìn năm ở đây, cũng biết được thế giới con người thay đổi ra sao.

Dưới sự trợ giúp của khỉ đầu đàn và bầy khỉ, A-tất-đa lấy được ba giọt cô đọng ngàn năm linh khí. Sau khi chuẩn bị tinh thần cậu quyết định sẽ uống giọt đầu tiên, toàn thân A-tất-đa phát sinh chuyển biến mãnh liệt, đặc biệt là đầu như được thay cũ đổi mới, đau đớn không thể diễn tả được. Sau bảy ngày thân thể A-tất-đa hoàn toàn thanh thoát, con mắt thứ ba mắt đầu mở ra.

Bắt đầu tập luyện với khả năng mới của mình, A-tất-đa dùng linh khí hỗ trợ mở con mắt thứ ba ra, tức thì những sự vật cách chỗ ngồi cả nghìn dặm cậu vẫn trông thấy rõ ràng như trước mắt. A-tất-đa ngay lập tức phát hiện ra trong khu rừng mình ở cũng có nhiều người vì chống đối lại sự tà ác của Hắc Ám đế vương mà ẩn nập ở noi đây.

Sau khi hiểu biết về sự lợi hại của con mắt thứ ba gọi là thiên nhãn này, A-tất-đa thử nhìn về vương đô Hắc Ám thì một điều làm cho cậu đứng ngồi không yên, đó là Hắc Ám đế vương cảm thấy thống trị thế giới chưa đủ, mà còn muốn làm chủ cả đại địa, hắn cho quân đi khắp nơi tìm kiếm kỳ linh bảo vật, thu thập tất cả những gì tinh túy nhất của linh khí trên Trái đất để hắn có thể trở nên bất tử, một khi thành công hắn sẽ trở thành lĩnh chủ của vật chất, trường tồn cũng đại địa, chỉ khi Trái đất không còn nữa thì hắn mới không còn.

Cảm thấy rằng mình cần phải làm gì đó để ngăn chặn việc này, cứu toàn bộ con người khỏi sự thống trị tà ác của Hắc Ám, A-tất-đa quyết định đi đến nhóm người đang nấp trong rừng kia tìm sự giúp đỡ. Nhóm người này đều là những người thuần phác, trong số họ còn có nhiều người có công phu cao thâm, có người từng là bại tướng dưới tay Hắc Ám.

A-tất-đa gặp họ và kể về điều mình nhìn thấy cho họ biết, tất cả đều trầm ngâm lo lắng cho một tương lai tối tăm đang rình rập phía trước. Sau khi hội họp các trưởng lão có công phu cao thâm nơi đó đã lựa chọn A-tất-đa và họ quyết định truyền cho cậu tất cả công phu mà đã linh hội được trong bao năm qua.

Trong khi A-tất-đa nỗ lực tu tập, luyện cho công phu của mình đạt tới cảnh giới cao nhất, thì Hắc Ám chỉ mải mê tìm cách luyện hóa đại địa, bỏ mặc thiên hạ hỗn loạn ra sao cũng không quan tâm. Một khi luyện hóa xong, hắn trở nên bất tử thì muốn làm gì thì làm được nấy, nghìn vạn quân cũng không ngăn chặn được.

Sau hai mươi năm, A-tất-đa lúc này đã ngoài ba mươi tuổi, tất cả các đại trưởng lão đều công nhận rằng năng lực của anh đã siêu xuất khỏi phạm vi con người, đã trở thành Thần nhân xưa nay chưa ai có, bây giờ có thể đánh bại được Hắc Ám rồi. Các đại trưởng lão giao cho A-tất-đa trọng trách làm thủ lĩnh, dẫn dắt tất cả mọi người thoát khỏi sự tà ác của Hắc Ám và xây dựng lại thời kỳ thịnh vượng của nhân loại.

Mặc dù A-tất-đa đã phát triển được thần thông lớn mạnh, song anh vẫn lo lắng, nếu Hắc Ám đã luyện hóa xong và trở nên bất tử thì làm sao có thể đánh bại hắn được. Mải suy nghĩ A-tất-đa ngủ thiếp đi, trong mơ cậu thấy một luồng ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, một giọng nói vang lên: “đây là Pháp ấn để hàng phục Hắc Ám tà ác, nhưng ngươi phải thiêu đốt chính thân thể mình làm bình chắn ngăn cách Hắc Ám với đại địa mới phong ấn được” luồng sáng từ hình tròn liền triển khai thành một cột trụ sáng rực, A-tất-đa cực ấn tượng với sức mạnh đó liền thốt lên: “Quả là kỳ diệu” đồng thời cũng tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ.

Cuối cùng trận giao tranh đã đến, quân lính của Hắc Ám đế vương liên tục bị đánh lui cho đến tận lâu đài; nhưng Hắc Ám thản nhiên như không, hắn bước lên không trung và nói to: “cho các người biết thế nào là chúa tể đại địa”, lời vừa dứt tất cả mặt đất đều nứt ra, chôn vùi toàn bộ người chung quanh, đội quân do A-tất-đa làm thủ lĩnh cũng không cách nào tránh được, cả quân lính của Hắc Ám cũng bị chôn vùi, chỉ ai bay lên, hoặc tránh ra thật xa mới tránh kịp.

Hắc Ám cười ha ha, lại tiếp tục vung tay, toàn đại địa chấn động, cây cối nghiêng ngả, nhà sập, đá lăn. Chỉ trong phút chốc quá nửa nhân loại rơi vào hủy diệt, bầu trời trở nên u ám. A-tất-đa thấy không thể chậm trễ nữa, nếu không toàn nhân loại sẽ bị hắn hủy diệt hết, liền bắt đầu thi triển “Pháp ấn” thân thể A-tất-đa bắt đầu sáng rực, xuất hiện một cột sáng xông thẳng lên đỉnh trời, thân thể A-tất-đa trở nên to lớn và cứng chắc như một thần binh, dần dần bao bọc lấy Hắc Ám, tách Hắc Ám ra khỏi sức mạnh của đại địa.

Thân thể Hắc Ám mất đi sức mạnh bắt đầu tan vỡ, nhưng linh hồn hắn đã gắn vào gốc của đại địa nên hắn cũng không sợ chết, vẫn cười chế giễu A-tất-đa: “ngươi không bao giờ giết được ta, bởi ta đã trở nên bất tử”. A-tất-đa liền dùng toàn bộ sinh mạng lực của mình cùng thần lực mình có được đem phong ấn Hắc Ám xuống một nơi sâu thẳm của Trái đất.

Sau trận chiến, con người còn sống sót chỉ còn lại rất ít ỏi bắt đầu xây dựng lại cuộc sống mới, trong dân gian bắt đầu lan truyền về cuộc chiến giữa vị Thần ánh sáng và Hắc Ám ma vương, cuộc chiến giữa những con người thuần phác, thiện tính và kẻ tà ác gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm thế gian. Còn những người trực tiếp chứng kiến trận chiến đó truyền lại cho con cháu rằng, Phong ấn của A-tất-đa áp chế Hắc Ám ma vương sẽ được năm nghìn năm. Cứ sau năm nghì năm Hắc Ám ma vương có thể sẽ phá được phong ấn ra ngoài làm hại nhân gian, bởi vậy con cháu cho cần tu luyện thật tốt chuẩn bị cho một ngày đại kiếp nạn bất ngờ ập đến.

Còn nói về A-tất-đa sau khi đã dùng hết thần lực và sinh mạng của mình để phong ấn, thì linh hồn lại chuyển sinh trở lại cõi người, tiếp tục tu luyện hết đời này tới đời khác, cứ khi nào Hắc Ám ma vương xuất hiện, con người tuyệt vọng trước sự tàn phá hủy diệt của ma vương; lại thấy một vị thanh niên với Thần lực xuất chúng đánh bại ma vương, rồi lại phong ấn nó vào địa ngục.

Chu kỳ cứ năm nghìn năm này đến năm nghìn năm lặp lại như vậy, nên người xưa có câu rằng: “Tà không bao giờ thắng được Chính”. Cách đây gần năm nghìn năm Xi Vưu nổi lên với sức mạnh phi thường, muốn cai trị thế gian bằng sức mạnh bạo lực nên người ta gọi là tà thần Xi Vưu. Khi ấy Hiên Viên Hoàng Đế dùng đức để cai trị, cảm hóa muôn dân, được nhiều người ủng hộ.

Cuối cùng Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu, tạo ra nền văn minh Hoa Hạ, con người lại phát triển sang một chu kỳ mới văn minh năm nghìn năm.

 

Tác giả: Cửu Liên Hoa