Thật lạ đời nhiều kẻ chỉ mãi “tử tế” với người ngoài mà quên đi chữ “HIẾU” với cha mẹ
Đừng học được cách trưởng thành rồi, mải mê cung phụng người ngoài để được thăng tiến, được ổn định mà quên chữ “Hiếu” với cha mẹ.
Đã lâu rồi bạn có tự hỏi mình gọi điện cho cha mẹ được mấy lần, về nhà được mấy lần hay chưa? Nhiều khi đã có hẹn sẽ về ăn cơm với cha mẹ, thế nhưng một cuộc hẹn bất ngờ cũng có thể hủy ngang và cha mẹ là những người bị bạn xếp sau cùng. Bạn luôn nghĩ rằng cha mẹ không hôm nay gặp thì ngày mai có thể gặp, còn mối quąn hệ kia, nếu hôm nay không gặp thì ngày mai chắc chắn chẳng còn ở đó mà đợi chúng ta nữa.
Bản thân cứ mải cung phụng người ngoài
Trưởng thành kéo theo quá nhiều thứ khiến một con người cần phải lo. Tiền bạc, địa vị xã hội, giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ người mình yêu. Công việc thì cố gắng lấy lòng sếp bằng cách hoàn thành đủ mọi ᴄông việc được giao. Tăng ca, làm thêm giờ, thậm chí là đến ᴄông ty cả vào ngày chủ nhật cũng chẳng khiến bản thân than vãn mà nghĩ rằng chỉ cần mình phấn đấυ tốt thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp trong ᴄông việc.
Bạn cố gắng dành nhiều thời gian để lấy lòng bạn bè, để duy trì một mối quąn hệ tốt đẹp. Chẳng tiếc tiền mời bạn bè đi ăn, thậm chí là đi du lịch cùng với bạn bè chỉ mong sao họ có thể giúp được cho mình nhiều điều trong cuộc sống.
Rồi bản thân nhiều người, chắc chắn đã từng đôi lần bỏ ra cả ngày, cả tuần, thậm chí là cả tháng chỉ để dỗ dành và làm lành với người mà mình yêu thương. Thậm chí còn dành phần lớn thời gian để cung phụng, chăm sóc, trong khi bản thân mình còn chưa chắc chắn được rằng đó sẽ là người đi cùng mình đến cuối cuộc đời.
Đồng ý rằng nếu như bạn không cố gắng thì cuộc sống của bạn sẽ chẳng thể nào tốt lên được. Thế nhưng không phải vì chuyện cuộc sống có tốt lên hay không mà bạn cứ mải miết đi phục vụ cho nhu cầu, lợi ích của người ngoài mà quên mất đi rằng cha mẹ chúng ta, những người cũng đang cần chúng ta báo đáp.
Đã lâu rồi bạn có tự hỏi mình gọi điện cho cha mẹ được mấy lần, về nhà được mấy lần hay chưa? Nhiều khi đã có hẹn sẽ về ăn cơm với cha mẹ, thế nhưng một cuộc hẹn bất ngờ cũng có thể hủy ngang và cha mẹ là những người bị bạn xếp sau cùng. Bạn luôn nghĩ rằng cha mẹ không hôm nay gặp thì ngày mai có thể gặp, còn mối quąn hệ kia, nếu hôm nay không gặp thì ngày mai chắc chắn chẳng còn ở đó mà đợi chúng ta nữa.
Đừng học được cách trưởng thành rồi, mải mê cung phụng người ngoài để được thăng tiến, được ổn định mà quên chữ “Hiếu” với cha mẹ. Cha mẹ đâu thể cứ ngồi mãi đó mà đợi mình. Nhiều người lúc nào mải kiếm tiền, mải sống tử tế với người ngoài nhưng lại quá khắt khe, ít thể hiện tình cảm với người thân của mình, nhất là bố mẹ.
Bố mẹ già dần theo những năm tháng chúng ta trưởng thành, chẳng thể ở mãi đó mà đợi những cái hẹn, đợi sự quan tâm của bạn đến. Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm bố mẹ, đừng đợi bố mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm giỗ, bởi vì lúc đó bố mẹ cũng không thể ăn được nữa, không thể nhìn thấy sự quan tâm của bố mẹ nữa bạn mới thấy xót xa đến nhường nào.
Chỉ có cha mẹ mới là những người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Vì vậy đừng bao giờ xếp bố mẹ sau bất cứ điều gì, càng chẳng có gì xứng đáng để đánh đổi với bố mẹ. Hãy trân trọng ngay từng giây phút được ở bên bố mẹ của mình, ngay lúc này bạn nhé!
Đăng Dũng biên tập
Nguồn: phunugiadinh