Trong cuộc sống những người thành công phần lớn đều phải trải qua cay đắng khổ cực. Người chịu được cái khổ cùng cực thì mới là người có thể vượt trên mọi người. Biết nhìn xa trông rộng, bắt đầu làm từ việc nhỏ. Ở cùng người phải giữ miệng, ở một mình phải giữ tâm.
Chân thành chính trực
Nhân phẩm lấy chính trực, ngay thẳng làm gốc, nó là nền tảng của làm người và là căn bản của đối nhân xử thế. Tục ngữ nói: “Thân thẳng thì không sợ bóng nghiêng, chân thẳng thì không sợ giầy lệch”. Người làm việc đường đường chính chính chính thì tâm mới an, tinh thần mới thoải mái.
Con người tồn tại vốn dĩ mang rất nhiều cảm xúc, giàu nghèo hay được mất cũng đều cũng chỉ là gió thổi mây bay. Để tồn tại đời người chẳng khác chi một qúa trình tạo dựng thành công từ những thất bại không ngừng. Nếu có thể thản nhiên trước được mất thế gian, thất bại không nản, được chẳng kiêu căng, thế là ước chế được cảm xúc rồi.
Không vọng tưởng vinh hoa của người khác, sống thật với bản thân, thể hiện bản sắc của mình, nghe theo cảm xúc của nội tâm mình, chỉ cần tâm thấy ổn, mỗi ngày đều vui vẻ, đó chúng là cuộc sống chân thực.
Người quân tử xứ lý việc gì đều thận trọng cẩn thận, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Trong lòng vô tư trong sáng, mặc dù ở trong nghịch cảnh cũng muốn bảo trì một tâm thái tích cực.
Không hối tiếc
Những gì đã qua thì cho qua, những gì đã lỡ thì cũng lỡ rồi, không thể quay lại được, những thứ tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, tình cảm là thứ không thể cứu vớt. Thật ra những điều mất đi có lẽ chúng chưa bao giờ thuộc về mình.
Nếu thật sự thứ gì đó là của mình thì người khác muốn lấy cũng không được, mình muốn trốn cũng không thoát. Nhưng nếu không phải của mình thì cầu cũng không nổi, truy cầu quá nhiều thì gánh nặng càng lớn, hy vọng quá cao thì thất vong càng càng nhiều. Bởi vậy đừng đợi những người không nên đợi.
Đừng hạ thấp giá tɾị của nhau
Chớp mắt rồi ai cũng già đi, đừng tranh giành quá nhiều. Không nên lúc nào cũng cố vạch lá tìm sâu, thời gian dành cho bạn càng ngày càng ít, đừng quá khắt khe, bởi gặp nhau là duyên phận, được ở bên nhau là những điều tốt đẹp nhất.
Không cần phải nói yêu quá nhiều nhưng cũng đừng hạ thấp giá trị của nhau. Không nên so sánh với người khác, chỉ cần mỗi ngày đều vượt qua chính mình, không phải lo lắng quá nhiều, tử tế với bản thân. Đừng phán xét đúng sai của người khác, cũng đừng bạc tóc nhiều vì những được mất thế gian.
Trong Đạo Đức kinh Lão Tử viết: “Không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được, cho nên biết cho rằng mình đủ thì sẽ luôn luôn đủ”.
Hạnh phúc với những gì mình đang có
Hạnh phúc thực chất chỉ là một ly nước tɾắng mà bạn uống hàng ngày, đừng nên ngưỡng mộ đồ uống của người khác có nhiều màu sắc, chúng chưa chắc ngọt ngào hay giải khát được như ly nước tɾắng của bạn!
Đời người vui vẻ cũng qua ngày, hờn giận cũng qua ngày, khóc cũng một ngày và cười cũng một ngày, tóm lại chúng ta đều phải sống, cớ sao không sống sao cho thoải mái. Cũng chẳng phải khổ cực đến mực nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mua đồ… hãy thả lỏng một chút, nghĩ thoáng ra một chút, miễn là thấy mình vui vẻ thì hãy sống như vậy.
Không phải ngưỡng mộ người khác
Người có nhân cách độc lập sẽ không vì thân phận và địa vị của đối phương mà thay đổi thái độ. Họ có thể cùng người có thân phận thấp hèn kết giao chân tình mà cũng có thể cùng người có thân phận cao quý nói chuyện một cách bình tĩnh mà không đón ý, nịnh nọt.
Cũng đừng ngưỡng mộ những gì mà người khác sở hữu, bạn cho rằng mình không có nhưng biết đâu điều đó đang trên đường đi tới. Những thứ thuộc về bạn ắt sẽ tự nhiên tìm đến, bởi vậy đừng bao giờ so sánh mình với người ta.
Sống tốt cuộc sống của bản thân quan tɾọng hơn bất cứ thứ gì khác, người khác khôпg bao giờ cảm nhận được những điều đắng cay mặn ngọt trong cuộc đời bạn. Đừng lấy tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu người khác, cũng đừng nhìn người khác với con mắt thành kiến.
Bởi vì mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng, chuyện mà bạn thấy chướng tai gai mắt có thể là do bạn. Hạnh phúc là sự tích lũy từng chút một, gây dựng ngày qua ngày. Đừng làm tổn thương những người yêu ԛuý bạn, cũng như những người mà bạn thương yêu.
Đừng mưu mô tính toán
Con người không thể sống thiếu lương tri. Lương tâm là cái gốc làm người, một người hành thiện hay hành ác, hết thảy đều xuất phát từ lương tâm. Trên đời chẳng có ai là kẻ ngốc, ai cũng có sự thông minh và thế mạnh riêng, cũng có lúc hồ đồ nhưng đừng bao giờ giả taọ, bởi giả tạo rất khó để người khác kết giao.
Cũng không nên giảo hoạt, giả làm người đạo đức, lúc cần thì nhớ đến người ta, khôпg cần nữa thì lại ngoảnh mặt quay lưng, như vậy cuộc sống của bạn sẽ chẳng có gì vui vẻ. Quen biết nhau là duyên phận, dù làm bạn bè, hay là kết nghĩa tâm giao, thì phải dốc hết tấm lòng, như ʋậy mới có được hạnh phúc bởi cách sống chân thành do chính mình mang lại.
Sống ở đời hãy học cách hài lòng
Khi con người oán giận cũng chính là khi con người trở nên hồ đồ, mù quáng. Có câu: “Hạnh phúc không phải là chúng ta có được những gì mà là chúng ta buông bỏ được những gì”. Hạnh phúc chẳng phải điều gì quá xa xôi, khó với, mà chính là khi chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, và ngừng truy cầu những điều không cần thiết. Không oán không hận thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.
Thế giới không phải có nhiều điều phù hợp với giấc mơ của tất cả mọi nguời. Thành công chỉ có ở những người thật sự kiên trì, trên đường đời nhất định sẽ có lúc đòi hỏi bạn phải bước một mình, một mình gánh vác.
Hành trình cuộc đời, giày có thể hỏng và chân có thể mỏi nhưng nhất định phải luôn đều bước. Con đường trong tâm bạn, vui vẻ có thể chia sẻ với người khác, nhưng đau buồn thì chỉ có thể một mình chịu đựng. Khổ mệt thế nào đôi chân và trí óc của bạn hiểu rõ nhất, không có sự khổ ải muôn trùng, sao có đươc những ngày hạnh phúc thăng hoa.
Cười không có nghĩa rằng chưa từng tổn thương, khóc không có nghĩa là từ giờ luôn chịu khuất phục. Nếm trải nỗi khổ mà ít ai nhìn thấu, mới có được sự lĩnh hội sau khi trải nghiệm, khi đánh mất thứ mình từng sở hữu thì mới biết quý tiếc. Nhưng suy cho cùng, hãy buông bỏ nghĩ rằng tuỳ theo duyên số. Mắt không thấy để giữ lòng thanh tịnh, tâm không cầu để giữ niệm an nhiên.
Từ Thanh