Văn Hóa

Thiện đãi với người, giữ tâm ôn hoà, vận may được trường tồn

By Đăng Dũng

January 25, 2021

1. Miệng của con người chính là nguyên nhân tạo ra họa phúc

Nhiều khi một lời cảm thông, thấu hiểu đã có thể mang tới sự an ủi rất lớn và khiến con người tăng thêm niềm tin và dũng khí. Những lời yêu thương sẽ kết thiện duyên. Lời ác ý lại tạo nghiệp quá dễ dàng. Hay nói lời hảo tâm thì mình cũng sẽ gặp được hảo sự. Kính người người lại kính ta, còn một mực oán hận, ngược lại còn khiến tình hình thêm trầm trọng. Thiện đãi với người, giữ tâm ôn hoà, vận may được trường tồn.

2. Tùy tiện phát tiết cơn giận sẽ tạo ra vô vàn chướng ngại

Khi chúng ta nổi tâm oán giận thì trí tuệ cũng không còn. Nó khiến lý trí bị che mắt, và sử dụng cảm tính, không chỉ làm thương tổn chính mình, mà còn kết oán với tất cả mọi người. Có những việc cần nhẫn thì hãy Nhẫn; chẳng bận tâm. Người một mực thực hiện chữ “Nhẫn” chính là một mực nhận phước lành. Nhẫn được nóng giận nhất thời, oan oan tương báo liền được giải khai.

3. Hại người 10 phần thì có tới 7 phần tự làm tổn thương chính mình

Lương thiện khởi điểm của phúc phận. Nếu muốn khỏe mạnh, muốn trường thọ, muốn tràn đầy trí tuệ, thì phải học cách thương yêu người khác, và thương yêu chính mình. Người tốt ắt sẽ có nhiều phúc báo, giúp đỡ người khác thì con đường dưới chân sẽ thênh thang. Tình cảm thì phải qua lại đôi bên mới có thể lâu bền, thế giới tuy lớn nhưng có duyên thì ắt gặp chẳng gì khó khăn.

4. Chớ nên quá để tâm đến những bàn tán thị phi

Khi đã để tâm, cũng chính là bạn đã thua cuộc rồi. Người mà cái gì cũng không để trong tâm, mới thật là “vô địch”. Có những lúc cuộc đời không như chúng ta tưởng tượng. Nhưng ta lại có thể kiểm soát cái tâm của mình. Tâm tốt ắt mệnh tốt; cậy nên, đừng để tâm khi bị bàn tán thị phi, cũng đừng nói xấu sau lưng người khác.

5. Đôi khi sống hồ đồ một chút lại có thể hưởng phúc dài lâu

Hồ đồ không phải ngu muội, không phải vô tâm, mà là biết buông bỏ những thứ không cần thiết, không so đo, không để tâm những thứ thị phi vốn không thuộc phạm trù cuộc sống của mình. Người một khi so đo, trong cuộc sống đâu đâu cũng chứa đầy phiền não. Còn những người thường ít so đo hơn, người khác bảo họ hồ đồ, nhưng họ bởi vậy mà tìm kiếm được những niềm vui lớn từ những điều người ta cho rằng là “nhỏ nhặt” trong đời.

Hạnh phúc không ở chỗ cửa cao nhà rộng, mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn bạn quyền cao chức trọng thế nào, mà là mỗi ngày thân tâm đều cảm thấy tự do tự tại. Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: Không sao cả, có mình ở bên bạn đây. Hạnh phúc không ở chỗ quen nhiều biết rộng, mà là khi gặp khó khăn có người ở bên không bỏ. Hạnh phúc thật sự không cần hoa lệ, mà nó đến từ những điều bình phàm nhất. Cuộc sống bình an hay không đó là hạnh phúc.

Minh Hoàng biên tập