Làm Cha Mẹ

Thư gửi bà ngoại của con, người đã nuôi nấng 16 người con thành người

By Đăng Dũng

April 10, 2021

Bạn biết đấy, chúng ta khác nhau về màu da, màu mắt, nhưng có một điểm chung giống nhau trên toàn trái đất, đó là trái tim biết yêu thương.  

Bà ngoại của con!

Bà sinh ra vào năm 1923, trong một vùng quê Quebec yên bình. Bà đã lớn lên ở đó, như bao những người phụ nữ khác ở vùng thôn quê. 19 tuổi, bà kết hôn với ông con. Đó là kết quả của tình yêu, hay hôn nhân là một nghĩa vụ khi ấy, con cũng không biết nữa. Giờ cũng không còn ai có thể kể cho con nghe về tuổi trẻ của bà.

Bà đón đứa con đầu lòng lúc 20 tuổi, và sinh ra người con sau cùng khi vừa thổi 43 ngọn nến sinh nhật. Con chỉ lấy hình ảnh thổi nến như một ẩn dụ thôi, còn con biết với bà, đó là một điều xa xỉ. Bởi giữa hai lần sinh nở đầu tiên và sau cùng ấy, bà còn 14 lần mang thai và 14 lần vượt cạn nữa. Bà còn phải chăm sóc cho 14 miệng ăn bé nhỏ, chưa kể ông con và cụ con, người bố chồng mà bà đã tận tình chăm sóc.

Khi nghĩ về cuộc sống của bà, con có hàng trăm câu hỏi trên môi, nhưng con không thể cất tiếng hỏi khi bà còn sống. Những điều ấy khiến con trăn trở, con mong muốn mãnh liệt được biết thêm thật nhiều.

Bà ơi, con luôn muốn hỏi bà rằng, tại sao bà có thể, bà đã làm như thế nào để có thể chăm sóc 16 người con. Con chỉ có hai đứa trẻ. Chỉ hai đứa thôi. Nhưng con luôn cảm thấy mình kiệt sức. Con biết rằng con và bà thuộc hai thế hệ khác biệt. Sức mạnh của những người phụ nữ của thế hệ bà dường như đã không còn truyền tiếp cho tới chúng con. Bà ơi. Con biết bà không đi chơi mà dành cả ngày cho gia đình. Thế nên, con cảm thấy nếu ở hoàn cảnh của bà, con sẽ tha thiết muốn thoát khỏi gia đình chỉ vài giờ mỗi ngày.

Con không thể hiểu được vì sao bà có thể dành cả ngày để nấu ba bữa ăn cho 19 người. 19 người, gần 20 con người! Bà ơi, bà đã làm điều đó như thế nào? Con không thể tượng tượng được. Hơn thế vào thời đại của bà, mọi thứ đều phức tạp hơn bây giờ: dụng cụ nhà bếp đơn sơ, khoản tiền bà có để chi tiêu cho gia đình ít ỏi, và tất cả đồ ăn đều được chế biến tại nhà từ mứt quả cho đến pa-tê. Bà của con, xin hãy nói cho con nghe, mỗi ngày bà đã cần mẫn gọt bao nhiêu kí khoai tây để nuôi dưỡng đội quân của mình?

Bà biết không, giỏ đựng quần áo bẩn của con, luôn có một vài món đồ với những vết bẩn khô cứng và có lẽ sẽ không thể tẩy sạch. Nó cũng hiếm khi nào trống, mặc dù con có những chiếc máy giặt, máy sấy hiện đại với những chức năng cầu kỳ. Bà biết không, con đã dùng hết trí tưởng tượng của mình để hình dung, việc giặt giũ của bà ngày xưa. Nếu là con, có lẽ con luôn chìm ngập trong núi đồ bẩn mà không cất đầu lên được.

Con cũng biết ngày xưa, trong những gia đình đông con, đứa lớn sẽ chăm sóc đứa nhỏ, nhưng điều đó không an ủi được con, cũng không giúp con tưởng tượng thêm được về cuộc sống của bà khi ấy. Bà ngoại yêu thương, bà đã làm thế nào để hoàn thành khối lượng công viêc không tên khổng lồ ấy?

Bà đã phải nghe tiếng gọi “mẹ ơi” bao nhiêu lần trong một ngày? Bao nhiêu lần bà phải trải qua “hậu sản”? Bao nhiều lần bà đã nói với chính mình đây sẽ là đứa trẻ cuối cùng? Bà đã bao nhiêu lần khóc thầm vì kiệt sức, vì cảnh tượng ngày nào cũng giống nhau, lặp đi lặp lại gần hết cả cuộc đời. Những giọt nước mắt liệu có nhiều hơn những nụ cười? Bà có lúc nào đó để dừng lại và nghỉ ngơi? Và bà ơi, điều gì có thể mang đến niềm hạnh phúc cho bà? Con muốn biết tất cả những điều này.

Bà của con, con luôn ngưỡng mộ và yêu quý gia đình lớn này, nơi mà con có may mắn được lớn lên. Gia đình mình luôn ấm áp phần rất lớn chính là nhờ những nỗ lực siêu thường của bà, bà ngoại của con. Nhưng chỉ tới khi đã làm mẹ, con mới thực sự hiểu được sức lực và tâm huyết bà đã bỏ ra để nuôi dưỡng 16 người con là to lớn nhường nào.

Con rất ngưỡng mộ bà ! Con không biết tại sao bà có thể làm được điều đó. Chăm sóc 16 đứa trẻ và hoàn toàn quên đi bản thân mình. Con không bao giờ có thể tìm thấy nguồn sức mạnh to lớn như thế. Trái tim con có lẽ cũng không thể bao dung như thế.

Con biết rằng những khó khăn con gặp phải hiện nay không thể so sánh với những gì bà đã trải qua. Nên bà ngoại ơi, một lần nữa con thật sự ngưỡng mộ bà. Và con cũng muốn cảm ơn bà rất nhiều ! Khi con dừng lại một chút trong hiện thực khó khăn của mình, khi con để suy nghĩ của mình hướng về bà, về nguồn sức mạnh đã giúp bà làm người mẹ tuyệt vời trong suốt cuộc đời, con cảm nhận được một nguồn dũng khí ấm áp và mạnh mẽ tràn vào trái tim. Con nghĩ những kỷ niệm quý báu về bà đã truyền nó cho con.

Bà ngoại ơi, con cảm ơn bà!

 

Tác giả : MARIE-CLAUDE LAMARRE

Biên dịch : Huệ Bình

Theo parfaitemamancinglante