Tình yêu đem lại sự ấm áp cho con người, tình yêu khiến cho người đang cô đơn cảm thấy vui vẻ và yêu cuộc sống hơn. Tình yêu mang đến hạnh phúc, tình yêu cũng làm cho người ta đau khổ. Vậy tình yêu rốt cuộc là gì?
Có nhà khoa học giải thích rằng tình yêu giống như một dạng sóng sinh học. Chúng ta thử hình dung người này phát ra năng lượng tình yêu như sóng Wifi, và người bên kia tiếp thu được và ngược lại. Cả hai vừa là nguồn phát vừa là nguồn thu thì cái tình yêu đó nó biến đối ra sao?
Trong Phật giáo giảng trái đất này nằm trong tam giới, cõi dục giới và sắc giới là do các Ma Thiên cai quản, còn cõi vô sắc giới do Thiên Đế cai quản. Tất cả các sinh mệnh nằm trong tam giới này đều bị cái Tình chi phối. Và đều chuyển sinh trong lục đạo luân hồi, tầng càng cao sống càng lâu hơn.
Nếu như tình yêu bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì đối phương xinh xắn, đẹp, hấp dẫn, … tức là cái sóng tình yêu phát ra từ cõi sắc giới, thì bên kia dù có tiếp nhận hay không thì ta đều biết rằng cái sóng ấy là do Ma Thiên cai quản. Đã do Ma quản lý thì ai cũng biết kết cục không tốt đẹp, nó cho con người một chút nhiệt lượng tình yêu, sau đó sẽ lấy đi rất nhiều thứ tốt đẹp, thậm chí mất cả sinh mạng.
Nếu như sóng tình yêu đó phát ra vì dục vọng thì càng tệ hơn, dục vọng là thứ làm cho người ta mất đi tâm trí, lao vào thỏa mãn nó sẽ khiến cho con người bại hoại về đạo đức, không còn xứng làm con người nữa, sẽ bị quy luật tự nhiên đào thải.
Có rất nhiều câu chuyện tình yêu mà khởi đầu là sự thuần khiết, mong muốn cho người mình yêu hạnh phúc như Romeo và Juliet, Lương sơn bá Chúc anh đài, Ngưu Lang Chức Nữ… nhưng rốt cuộc vẫn là không thể sống với nhau trọn đời. Phải chăng các câu chuyện tình yêu trong quá khứ nhắc cho chúng ta biết rằng tình yêu là thứ không ổn định, hay là tình yêu không thể vĩnh cửu như các nhà thơ hay ca ngợi và như con người mong muốn?
Khi quan sát biểu hiện của cái Tình này thì có thể thấy, anh đối xử tốt với tôi nên tôi sẽ đối xử tốt với anh, còn anh đối xử không tốt thì Tình cũng chẳng còn; chưa kể tình yêu còn chuyển sang hận thù. Vậy có thể kết luận rằng tình yêu là thứ không ổn định. Rất nhiều cặp vợ chồng lâu năm họ đều nhận ra một vấn đề, cái giữ cho vợ chồng họ có thể sống hạnh phúc với nhau suốt bao năm qua không phải là tình yêu, mà là đạo nghĩa, đạo lý trong vợ chồng.
Trong tình yêu có chứa một độc tố có thể làm héo mòn đi sinh mệnh con người, đó là sự ích kỷ. Ích kỷ làm cho người ta muốn sở hữu cho riêng bản thân, ích kỷ có thể biến tình yêu thành thù hận.
Nếu tình yêu được coi như một dạng sóng, tức là tồn tại dưới dạng một vật chất vi quan. Đã là vật chất thì sẽ không thể trường cửu, nó cũng sẽ bị phong hóa theo thời gian. Cũng chính là nói tình yêu vĩnh cửu chỉ là tưởng tượng của con người nó không tồn tại, con người mong muốn điều tốt đẹp thì chỉ có thể tìm một chân lý cao hơn, một đạo lý cao hơn để chỉ đạo cho tình yêu đi đúng hướng.
Thông Lộ