Trưởng thành là một loại cảnh giới nội tâm của con người, ví như khi bầu trời tối tăm, chính bản thân chúng ta có thể trở thành nguồn sáng soi đường cho chính mình. Khi bị sương mù giăng kín không thấy lối đi, người trưởng thành sẽ hiểu được cần phải đi chậm lại, tĩnh tâm, giữa sóng biển cuộn trào biết giữ mình tĩnh lặng chờ thời cơ.
Thế nào là trưởng thành? Là tóc bạc, da đồi mồi, là những vết chân chim hay nếp nhăn hiện trên đôi mắt?
Đa số chúng ta thường cho rằng, một người tuổi tác càng cao thì càng suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Kì thực không phải như vậy.
Trưởng thành từ trước đến nay không hề có quan hệ với tuổi tác, càng không có quan hệ gì với thời gian, mà là ở cảnh giới nội tâm tĩnh tại, tường hòa của con người.
Trưởng thành là một cảnh giới tâm thái, một loại dũng khí mà có thể dùng chính đôi vai của mình gánh vác những gánh nặng trong cuộc sống.
Trưởng thành như ánh sáng hào quang, rực rỡ nhưng không chói lóa, lộng lẫy mà không khoa trương, như một thanh âm giản dị mà tinh tế, một sự trầm tĩnh trong hành vi và phong thái, tích cực mà không xốc nổi.
Trưởng thành giống như trăng sáng sau đám mây, như rồng bay trong mưa gió, là làm bạn với đất đỏ, bùn đen, tựa như sông nước cuộn trào ban đêm, bên ngoài không nổi phong ba nhưng bên trong tích góp năng lượng dồi dào, có khả năng gột rửa hết thảy mọi thứ.
Sự trưởng thành xuất phát ra tự nội tâm mỗi con người, có sức hấp dẫn vô hạn khiến người khác phải mê đắm, ngưỡng mộ.
Người trưởng thành biết cách đặt vị trí của mình vào người khác để thấu hiểu, khoan dung đối đãi
Trong “Mã Thái Phúc Âm” có viết: “Con người muốn người khác đối xử với mình như thế nào, thì hãy đối xử với người khác như thế đó”.
Một “đứa trẻ” chưa trưởng thành thường tự coi mình là trung tâm, thích nhận được sự chú ý, quan tâm, phục tùng của mọi người xung quanh, người trưởng thành sẽ chủ động đứng tại góc độ và lập trường của đối phương mà suy xét vấn đề, chủ động mở rộng bàn tay giúp đỡ.
Một “đứa trẻ” chưa trưởng thành khi nhìn thấy khuyết điểm của người khác sẽ phá lên cười một cách dương dương tự đắc, chế giễu mỉa mai, nhưng thái độ của người trưởng thành lại khác, họ chỉ nhìn vào những ưu điểm và thế mạnh của đối phương, đưa ra những lời tán dương, khích lệ.
Một “đứa trẻ” chưa trưởng thành sẽ luôn oán trách, phàn nàn về những người, những sự việc trước kia khiến họ cảm thấy bất mãn, không hài lòng, một người trưởng thành sẽ có thể học được cách tha thứ cho tất cả, kể cả những chuyện không xảy ra như ý muốn.
Người trưởng thành họ hiểu rõ rằng, con người không thể sống như một hòn đảo cô độc, không thể cứ sống mãi với quá khứ đã qua. Người trưởng thành có thể bao dung với mọi người và mọi thứ xảy ra xung quanh, đối với hết thảy đều là khoan dung và thoải mái, điều đổi lại được chính là sự tin tưởng, tín nhiệm của những người tiếp xúc với họ. Đương nhiên, mọi người xung quanh sẽ luôn sẵn sàng gần gũi, nguyện ý xây dựng nên một mối quan hệ thâm sâu.
Hiểu cuộc sống, yêu cuộc sống
Tào Hữu Phương từng nói: “Cái gọi là trưởng thành chính là chấp nhận bất cứ tình huống nào xảy ra trong cuộc sống, dù là điều bất hạnh, không vui thì cũng luôn dùng một thái độ tích cực, vui vẻ để giải quyết và đối mặt. Đó chính là cái được gọi là trưởng thành, thông minh và chín chắn.”
Đối mặt với những ông chủ chỉ biết chỉ tay năm ngón, một số người sẽ chọn cách không ngừng phàn nàn, đối mặt áp lực công việc nặng nề, quá tải, họ chọn cách trốn tránh trách nhiệm, nếu có làm cũng chỉ là lao vào công việc trong khổ não.
Nhưng những người trưởng thành sẽ tìm thấy niềm vui trong những công việc, tìm thấy cơ hội trong khó khăn, biết cách biến khó khăn thành “động lực”
Đối mặt với mâu thuẫn gia đình và những lục đục, có người sẽ chọn cách tranh đấu hơn thua. Một người trưởng thành không giống như một “đứa trẻ” chỉ biết tranh giành thắng thua. Kì thực, đôi khi thắng thua không quá quan trọng, quan trọng là tình cảm và những mối quan hệ.
Trưởng thành là khi bạn biết lùi một bước, lúc đó bạn có thể thua, nhưng sau đó bạn phát hiện ra rằng, bản thân mình đã “đắc” được nhiều hơn.
Trong quá trình trưởng thành, mỗi người đều sẽ gặp rất nhiều mối quan hệ nhân duyên, trải qua rất nhiều sự việc, trong quá trình đó, thái độ đối đãi của mỗi người quyết định nên tất cả. Tuổi tác chỉ là vẻ bề ngoài, còn trưởng thành là ở nội tâm, một nội tâm bình an, ung dung, khoáng đãng thì sẽ có thể vui vẻ hưởng lạc một kiếp nhân sinh tròn đầy.
Nguồn: Alobuowang
Lan Hòa biên tập