Từ bỏ tham lam, tu dưỡng đạo đức, tránh họa đắc phúc báo
Người tu tâm dưỡng tính, trọng đức hành thiện, trừ bỏ tính tham lam, không sống trong vọng tưởng, thì phúc đức sẽ đến. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là cảnh giới của người đại trí huệ.
Quách Tử Nghi (AD 697-781) là một vị tướng nổi tiếng dưới triều nhà Đường. Quách Tử Nghi không cho phép lính gác đứng tại môn phủ của mình. Tất cả mọi người, từ những người cao quý cho đến những người dân thường thấp kém và cả những tiểu thương buôn bán nhỏ, đều có thể đến Quách phủ bất cứ lúc nào mà không bị ngăn lại.
Mọi người đều biết các việc trong nhà Quách Tử Nghi, bất kể việc lớn hay nhỏ.
Ví dụ, có người nói: “Các con trai của ông ấy cũng phải gánh nước và tưới ruộng. Trông họ cũng giống như tôi tớ và nô lệ.” Điều này có nghĩa là trong nhà Quách Tử Nghi không có gì để giấu giếm hết.
Một ngày nọ, người nhà của Quách Tử Nghi tụ họp lại và hết lời khuyên can ông. Quách công không đồng ý. Họ bèn khóc lóc và nói: “Đại nhân có công lao lớn, nhưng lại không tôn trọng chính mình. Tất cả mọi người, bất kể sang hèn, đều được đại nhân che chở. Chúng con cho rằng thậm chí Y Doãn (một vị quan thời nhà Thương) hay Hoắc Quang (một vị quan thời nhà Hán) cũng khó mà làm công khai được như đại nhân. Nhưng mà chúng con lại khổ quá.”
Quách Tử Nghi cười và nói: “Việc này các ngươi không hiểu biết rồi. Ta được hưởng 500 con ngựa, và 1.000 người. Hiện tại rất nhiều người đố kỵ với ta, muốn hãm hại ta. Nếu chúng ta kín cổng cao tường, nội ngoại bất thông; chỉ cần khi có người oán hận và vu oan về lòng trung thành của ta, họ còn tranh giành công lao khi hãm hại ta; thế thì gia tộc chúng ta sẽ bị tru di cửu tộc, lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Hiện giờ Quách gia chúng ta tứ bề đều mở rộng cửa, cho dù có người muốn hãm hại ta, muốn nói xấu ta, thì cũng không có gì để nói. Đó là lý do vì sao ta làm như thế.”
Những kẻ nịnh thần đã phái mật thám tới Quách gia để dò xét, nhưng đều phải trở về tay không vì không tìm thấy gì. Cuối cùng các con của ông đều tin tưởng và nghe theo ông.
Quách Tử Nghi đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của triều Đường trong suốt 20 năm làm tướng lãnh. Ông có uy quyền khuynh đảo thiên hạ, nhưng triều đình không nghi kỵ ông; ông có công lao cái thế, nhưng quân chủ không hoài nghi ông. Những kẻ nịnh thần nhiều lần muốn hãm hại ông mà không bao giờ làm được.
Ông được hưởng giàu sang phú quý cho đến ngày ông qua đời. Con cháu của ông đều rất quý hiển, sống an cư lạc nghiệp. Đó là bởi vì ông thành tâm với đất nước, không tham lam hay tham ô, khiêm nhường cẩn thận, rộng lượng thương dân.
Con người có rất nhiều dục vọng, lại còn phóng đại dục vọng lên mà không tiết chế, khiến người ta rơi vào vũng bùn mà không có cách nào thoát ra được. Phúc đức liền mất, tai họa liền giáng xuống.
Ngược lại, nếu người nào tu tâm dưỡng tính, trọng đức hành thiện, trừ bỏ tính tham lam, không sống trong vọng tưởng, thì phúc đức sẽ đến. Vô sở cầu nhi tự đắc, đó là đại trí huệ.
Điều này cũng phản ánh một câu nói từ ngày xưa: “Người sống thiện, họa sẽ rời xa, cho dù phúc chưa tới. Người sống ác, phúc sẽ rời xa, cho dù họa chưa tới.”
Từ bỏ tham lam và tu dưỡng đạo đức có thể tránh được họa và đắc được phúc. Chúng ta nên suy nghĩ sâu xa và cảnh giác với điều này.