Vì sao vế sau câu nói nổi tiếng “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” rất thú vị nhưng không ai dám nói?
Hoá ra câu “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” mới chỉ là một nửa sự thật mà người ta thường nói về ông. Vế câu sau là gì? Tại sao mọi người lại không nói?
Nguồn gốc của câu “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay”
Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, Tào Tháo dựa vào văn võ song toàn, từng bước mở rộng phạm vi, cuối cùng thành lập nước Ngụy, hình thành Tam quốc: Ngụy, Thục và Ngô.
Sử sách ghi chép lại: Tào Tháo là một đời kiêu hùng được người đời cho rằng “trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng”, tức là: bề tôi giỏi thời thịnh trị, gian hùng thời loạn. Sự tích của ông chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua.
Điều tôi muốn giới thiệu với các bạn hôm nay là một câu nói về Tào Tháo: “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến”.
Thực ra câu này vẫn còn thiếu, nhưng có thể nhiều người không biết, thực ra câu này vẫn còn một vế sau nữa nhưng ít người dám nói ra. Vậy vế câu sau thực chất có ý nghĩa gì?.
“Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” là câu miêu tả một người bất ngờ xuất hiện trước mặt người nói, mang đến sự ngạc nhiên cho người khác.
Vào cuối thời Đông Hán, sau cuộc đấu tranh giữa các bè phái và cuộc nổi dậy của khởi nghĩa Khăn Vàng, nhà Hán đã lung lay. Hán Linh Đế (156 – 189) qua đời, Hán Thiếu Đế (175 – 190) lên ngôi. Tuy nhiên, sau đó, Đổng Trác dẫn quân vào Lạc Dương, phế truất Hán Thiếu Đế và lập Lưu Hiệp khi đó mới 8 tuổi lên ngôi, tức Hán Hiến Đế (181 – 234), tự phong mình làm Tướng quốc, quản thúc hoàng đế, lộng hành, thao túng triều chính… khiến nhiều người căm phẫn.
Trong một lần Hán Hiến Đế bị liên quân của Lý Giác và Quách Tị (hai người đứng đầu những người có âm mưu soán ngôi) đuổi bắt, có người hiến kế tiến cử Tào Tháo, nói rằng ông mới dẹp yên được loạn Khăn Vàng ở Thanh Châu nên có thể cứu giá.
Đáng chú ý là trong khi tin này vẫn chưa tới nơi thì liên quân của Lý Giác và Quách Tị đã đánh đến. Bấy giờ trong lúc tưởng như không còn đường thoát thì Tào Tháo bất ngờ hạ lệnh cho Hạ Hầu Đôn xuất quân tới cứu giá kịp thời, đánh tan quân của Lý Giác và Quách Tị. Tào Tháo lập được công lớn và được phong thăng quan tước. Từ đó mới có câu: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, ý nói là Tào Tháo đến cứu giá kịp thời.
Vế sau câu nói “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” rất thú vị nhưng không ai dám nói?
Sau chiến thắng Tào Tháo sau đó đưa Hán Hiến Đế về Hứa Xương, biến nơi đây trở thành kinh thành mới của nhà Hán, đồng thời chính thức lấy “thiên tử” để lệnh chư hầu. Đây cũng là bước chuyển quan trọng để Tào Tháo phát triển thế lực.
Tào Tháo được hoàng đế trọng dụng vì có công đánh giặc, cho nên câu “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” luôn được truyền tụng. Tuy nhiên, câu này mới nói được một nửa, nửa sau là “thoát ngay trước mắt, há không đáng cười”, câu này hàm ý nói về Tào Tháo bại trận, do đó vào thời điểm đó rất ít người dám nói ra vế câu sau.
Tào Tháo và Lã Bố từ trước giờ luôn xảy ra mâu thuẫn, một lần Tào Tháo xuất binh đánh dẹp Lã Bố, Lã Bố giăng bẫy, Tào Tháo không may bị đánh bại. Cuối cùng, Tào Tháo đã trốn thoát dưới sự yểm hộ của binh lính.
Lã Bố không can tâm để Tào Tháo chạy thoát thân như vậy, bèn đuổi theo Tào Tháo. Tiếc là trên đường không thấy dấu chân của Tào Tháo, ông chỉ nhìn thấy một tên tiểu binh nhếch nhác. Lã Bố liền bắt tên tiểu binh lại.
Tên tiểu binh thấy vậy lấy tay che mặt, thúc ngựa đi thẳng. Lã Bố ở đằng sau xán ngựa lên, cầm ngọn kích gõ vào mũi Tào Tháo hỏi rằng “Tào Tháo ở đâu?”. Tên tiểu binh liền chỉ tay về phía trước và đáp: “Người cưỡi ngựa vàng ở phía trước”.
Sau khi nhẹ dạ cả tin lời của tên tiểu binh, Lã Bố nhanh chóng đuổi theo hướng đó. Đáng tiếc là Lã Bố không thể đuổi theo Tào Tháo, bởi vì tên tiểu binh đó không phải ai khác, mà chính là Tào Tháo mà Lã Bố muốn bắt. Tào Tháo vì thế mà may mắn thoát kiếp nạn.
Sau khi Lã Bố biết chân tướng sự việc, ông đã vô cùng hối hận, nhưng có truy đuổi nữa cũng không thể đuổi kịp, Tào Tháo đã biến mất từ lâu.
Kẻ thù đứng ngay trước mắt mà Lã Bố lại không nhận ra, cho nên khi đó mới lưu truyền câu nói “Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến; thoát ngay trước mắt, há không đáng cười”.
Câu này tuy là châm biếm Lã Bố, nhưng cũng ám chỉ Tào Tháo chạy trốn trong tình trạng thật bi thảm. Sau này, Tào Tháo tự lập làm Vương, bức bách bởi quyền uy, nên lúc đó cũng không có ai dám nói lại câu ấy nữa.
Đăng Dũng biên tập
Nguồn: secretchina