Qúa khứ của bạn dẫu ngọt ngào hay thế nào đi nữa thì nó cũng không bao giờ được lặp lại dù chỉ một lần, nên tốt nhất hãy đừng bao giờ phải bận tâm đến nó. Hãy luôn tự tin và cố gắng, mạnh mẽ tiến về phía trước và không sợ tương lai.
Hồi ức tuổi 20 đi qua như một cơn gió, chúng ta gần như đã không bỏ lỡ điều gì, hồn nhiên vui tươi không mảy may gì cuộc sống, chưa phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, tất cả đã có một ngân hàng tự động mang tên bố mẹ. Bạn bè là quan trọng hơn cả, quên ăn quên ngủ quên cả người thân vì nghĩ rằng chúng ta đang có những mối quan hệ lý tưởng mà chẳng ai có thể hiểu.
Khi 30 chúng ta mở hồi ức nhớ tuổi 20, muốn được quay lại tung mình hết sức, luôn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, vẫn biết chẳng thể nào nhưng giấc mơ ấy là có thật, giật mình khi nhìn thấy cuộc sống hiện thực đang rất đỗi bộn bề. 40 tuổi nhớ lại tuổi 30 với những ký ức ngọt ngào, tình yêu của những ngày đầu tiên bước tới hôn nhân, ký ức hạnh phúc về những ngày tháng bắt đầu làm cha mẹ, mọi thứ rồi cũng nhanh chóng được đẩy vào trang nhật ký.
Quá khứ không phải lúc nào cũng chỉ có những chuyện buồn, rất nhiều khi nó còn có những niềm vui lớn nhỏ, tại thời khắc đó chúng ta không dễ dàng nhận ra, chỉ biết rằng cuộc sống vốn dĩ là như vậy và mặc nhiên bước về phía trước. Có nhiều khi vì thế mà chúng ta bỏ lỡ mất một sự tốt đẹp nào đó, chúng ta chưa biết nắm bắt và tạo dựng cơ hội cho mình.
Khi tôi 30 tuổi, tôi có đủ kinh tế để mua một vài mảnh đất, nhưng đến khi 35 tôi lại thấy không cần nó nữa và bán đi, không quan tâm đến giá trị vật chất khi nó rơi vào thời điểm lúc tôi 36 tuổi sẽ thế nào, vì sự thờ ơ đó mà tôi đã đánh mất đi số tài sản rất lớn.
Quá khứ là chuỗi những sự kiện đáng tiếc nhưng nó cũng không thể vì thế mà khiến chúng ta sợ không dám bước tiếp, mặc dù tôi cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài đi lòng vòng trong sự tiếc nuối, rồi tôi chợt nhận ta không thể để ký ức mãi chi phối cuộc sống. Lấy nó làm bài học kim chỉ nam để trưởng thành và vững vàng hơn trong tương lai.
Tôi không muốn đắm chìm mãi trong đó, thay thế nó bằng cách tìm những người bạn tri kỷ để chia sẻ, từng bước cân bằng lại, của cải cũng là thứ quan trọng tất yếu để đảm bảo cho một cuộc sống tốt, tuy nhiên bạn bè và những người thân còn quan trọng nhiều hơn thế. Ở bên họ tôi dễ dàng bỏ qua những điều đã mất và tiếp tục sống hạnh phúc, tin tưởng vào những điều sẽ đến trong tương lai. Tôi có nghe một câu chuyện về một người nông dân khi được trao đổi về thông tin cho mùa trồng chọt sắp tới.
Người hàng xóm hỏi – Bác đã trồng lúa mì chưa?
Người nông dân trả lời – Tôi không có ý định trồng vì sợ rằng trời sẽ không mưa.
Người hàng xóm lại hỏi – Bác có trồng hoa không?
Người nông dân – Không, tôi tin là côn trùng nó sẽ ăn mất những bông hoa khi chúng chưa kịp nở.
Người hàng xóm – Vậy bác sẽ trồng loại cây gì?
Người nông dân – Để an toàn thì tôi sẽ không trồng gì cả, bởi vì tôi sợ cái rủi ro chưa biết nên tôi chọn cách tạm dừng các kế hoạch lại.
Nhiều người sẽ hỏi nếu tất cả đều sợ rủi ro rồi không ai làm gì nữa thì mọi việc sẽ ra sao? Tại sao chúng ta không thể nghĩ đến khả năng thành công nhiều hơn thất bại? Ngay cả khi nó đã từng thất bại thực sự thì chúng ta cũng vẫn còn cơ hội suy ngẫm và sửa chữa. Có rất nhiều người chẳng đã thành công từ việc biết cách thay đổi từ những lỗi lầm đó hay sao. Do đó chúng ta luôn phải tự tin và cố gắng, mạnh mẽ tiến về phía trước và không sợ tương lai.
Cuộc đời cũng có rất nhiều thứ có được bắt đầu từ việc biết cho đi. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình đã thực sự cố gắng, mình có khả năng toả sáng như một ngôi sao, nhưng sau đó tôi không hiểu sao mình vẫn bị vùi lấp trước người khác. Tôi hiểu ra dù mình có thực sự giống như một ngôi sao thì cũng không thể toả sáng trước ánh mặt trời. Nếu tôi giỏi về lĩnh vực này nhưng không biết về lĩnh vực khác, thì tôi không thể lúc nào cũng luôn toả sáng, như vậy cuộc sống này ai cũng có những thời điểm thích hợp để thể hiện bản thân. Hãy luôn biết lùi đúng lúc để nhường sân chơi cho những người khác.
Khi không biết kinh tế mà chúng ta muốn phát triển kinh doanh thì chẳng mấy chốc mà sẽ chồng chất nợ nần, may mắn thực ra không có nhiều như người ta vẫn tưởng. Tất cả đều đi lên từ thực tế và phải có gốc rễ, nếu chúng ta không có chuyên môn thì chúng ta cũng nên sớm thừa nhận thất bại và luôn phải cố gắng nhiều hơn.
Sự thất bại cũng sẽ dạy cho chúng ta bài học về lòng can đảm, có trải qua cay đắng mới thấy giá trị của ngọt bùi. Thành quả mà dễ đạt được thì cũng dễ làm người ta phát sinh tự mãn. Tất cả sẽ là chưa đủ nếu chúng ta chưa có được một trái tim khoan dung độ lượng. Có một câu chuyện khi một vị giáo sư hỏi các học trò của mình: – Có hai cái cây trước cửa nhà, một cây xanh tươi đơm hoa kết trái, còn cây còn lại thì khô cứng đứng im. Theo các em thì cây nào tốt hơn?”
Người học trò thứ nhất nói: – Cây xanh đơm hoa kết trái tốt hơn.
Người thứ hai nói: – Nhìn cây khô cứng kia là tốt.
Người thứ ba nói: – Cả hai cây đều tốt, bởi vì chọn một trong hai thì đều không được hết, nó giống như việc được và mất, cũng như niềm vui và nỗi buồn trong tâm mỗi con người.
Đối với người thứ ba thì xanh tốt hay khô cứng đều là bản chất của cái cây và cũng ví như cuộc đời mỗi con người là khác nhau, ai mang trên mình thứ gì thì sẽ biểu hiện ra thứ đó. Cho dù người bên cạnh có thế nào thì họ cũng luôn bình tĩnh tự tin với những thứ thuộc về mình. Có được một tâm thái an nhiên bình thản đó chính là đã đạt đến một dạng cảm xúc ổn định của con người, cho dù mọi thứ xung quanh có thay đổi thì chúng ta cũng vẫn đủ lý trí để đứng trước nó.
Những người đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống thì sẽ có được sự bình yên và tĩnh lặng bên trong, mọi biến động bên ngoài không làm ảnh hưởng nhiều đến họ. Bởi vậy mỗi chúng ta đều cần suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề và biết cân bằng cảm xúc, khi đối diện với bất cứ điều gì hãy suy nghĩ tích cực, cởi mở thuận theo mọi lẽ tự nhiên.
Theo Secretchina Hằng Tâm biên dịch