Xem nhẹ được mất, sống tuỳ kỳ tự nhiên, mới có được cuộc sống an vui.
Phật gia giảng mọi thứ trên thế gian này đều là huyễn tượng. Đời người trăm năm thoáng chốc qua đi, mọi việc sẽ tựa như mây khói, huy hoàng hay tuyệt vọng đều không tồn tại vĩnh hằng. Vậy nên trầm lặng chính là trí huệ, là vũ khí, là thời gian tốt nhất để vượt qua mọi thứ…
Suy cho cùng tất cả chúng ta đều chỉ là khách trọ trần gian, đến và đi hành trình đã định. Có những chuyện sống ở đời chúng ta không thể tự chủ, người đến kẻ đi, việc hay việc dở, tất cả đều bởi hai chữ ‘duyên nợ’ tác thành. Thế nên chỉ có những ai xem nhẹ được mất, sống tuỳ kỳ tự nhiên, người đó mới có được cuộc sống an vui.
Thời gian dạy ta thêm trầm tĩnh, sáng tỏ hơn:
Chuyện kể rằng, vào một ngày vua Solomon muốn thử thách người cận thần trung thành của mình là Benaiah Ben Yehoyada nên đã nghĩ ra một nhiệm vụ bất khả thi giao cho ông. Vua gọi Benaiah đến và nói: “Trong vòng 6 tháng, ngươi hãy tìm cho ta một chiếc nhẫn có quyền năng đặc biệt, ta muốn đeo nó vào ngày lễ Sukkot, những ai đang hạnh phúc khi nhìn vào nó sẽ cảm thấy buồn rầu, còn những kẻ đang ủ rũ khi nhìn vào nó sẽ trở nên tươi tỉnh.”
Vua Solomon tin rằng chiếc nhẫn kỳ diệu như vậy hoàn toàn không tồn tại, nhưng ông vẫn muốn làm bẽ mặt người cận thần của mình một phen.
Xuân qua hè đến, nhưng Benaiah vẫn chưa tìm ra chiếc nhẫn mà nhà vua yêu cầu. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông lặng lẽ bước đi qua những con hẻm tịch mịch của thành Jerusalem. Đột nhiên Benaiah thấy một ông lão bán hàng rong đang chậm rãi bày hàng trên tấm thảm tồi tàn.
“Thưa ông, ông đã bao giờ nghe nói đến chiếc nhẫn kỳ diệu có thể khiến người vui thấy buồn và kẻ buồn thấy vui chưa?” – Benaiah hỏi.
Ông lão bán hàng rong tuy đã nhiều tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường. Ông chậm rãi nhặt lên một chiếc nhẫn cũ nằm khiêm tốn ở một góc trên tấm thảm. Khi Benaiah nhìn thấy họa tiết khắc trên đó, đôi mắt ông bỗng bừng sáng và khuôn miệng nở nụ cười.
Đêm hôm đó, cả thành Jerusalem háo hức đón ngày lễ Sukkot sắp đến. Còn Benaiah, chỉ bình thản nắm chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt nhìn xa xăm.
Sáng hôm sau vua Solomon hỏi: “Chàng trai của ta, khanh có tìm thấy thứ mà ta mong đợi không?”. Cả vua Solomon và các cận thần khác đều cười nghiêng ngả, mọi người đều cho rằng Benaiah sắp bị một phen “bẽ mặt” ra trò.
Benaiah không nói gì mà chỉ quỳ xuống, dâng chiếc nhẫn thần kỳ lên trước mặt nhà vua. Ngay khi đọc được dòng chữ: “Gam zeh ya’avor” khắc trên đó, nụ cười của Solomon chợt tắt ngấm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả những gì làm cho vua Solomon luôn kiêu hãnh một đời như là trí tuệ, giàu sang, phú quý, và quyền uy… bỗng chốc nhạt nhòa như sương khói. Vinh quang hay thất bại, rồi một ngày sẽ chẳng còn lại gì ngoài cát bụi.
Đúng vậy, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều chỉ là mây khói, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, huy hoàng hay tuyệt vọng đều không tồn tại vĩnh hằng.
Đường Vân T/H