Mỗi người đều có một túi phúc của riêng mình, bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Cuộc đời con người, có thể lấy lên được ắt có thể đặt xuống được.
Người xưa có nói rằng: Một người tâm nghèo thì nghèo cả đời. Nghèo của thì có thể nhờ kiên trì mà kiếm được tích luỹ, nhưng nếu tâm nghèo thì chính là nghèo thực sự. ‘Nghèo trong tâm hồn’ chính là cái mà ta cần cảnh giác; vì suy cho cùng khi gặp phải nó chúng ta cần nỗ lực hơn rất nhiều mới có thể khắc phục được.
Tâm nghèo cũng khiến con người mất đi nghị lực tiến thủ, khiến cuộc sống trở nên nhàm chán. Có câu rằng: “Gặp nghèo hãy kiên trì, chớ oán trời xanh”. Cuộc sống gặp khó khăn cũng không phải là kết thúc, chỉ cần đừng đánh mất lòng tự trọng của mình thì không lo không có cơ hội cải thiện. Mất của cải có thể chỉ là cái mất tạm thời, nhưng mất đi cốt cách thì sẽ là mất tất cả.
Gặp khó khăn cũng không nên lấy tâm thái bi quan mà đổ nền cho cuộc sống. Mệnh của một người là có liên quan đến tâm thái của họ, tâm lý học gọi là “hiệu ứng mỏ neo” – khi ta gieo trồng niệm gì ở trong tâm thì nó sẽ là chiếc mỏ neo ghìm xuống đáy biển, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của chúng ta. Càng chán nản vận may càng khó tiếp cận. Nếu cuộc sống muốn sung túc thực sự, trướng tiên hãy làm cho tâm mình thật sung túc. Tâm người cũng giống như ngọn hải đăng vậy, tâm sáng thì đường đi mới an toàn. Mang lại lợi ích cho người, đó chính là thể hiện của lòng nhân ái. Khi bạn nhường người khác một bước, người khác mới có thể kính bạn một đường. Tâm người càng so đo tính toán sẽ càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở thênh thang.
Nếu gặp chuyện không thuận lợi đừng quên ngẩng đầu lên mà tự nói với mình rằng: Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi, vì ngày mai trời lại sáng thôi. Ngủ say một giấc, đến ngày mai, tất cả đã trở thành quá khứ.
Minh Hoàng biên tập