Chứng đắc quả vị La Hán, vì sao vẫn hàm oan vào ngục?
Tôn giả Li Việt người đã tu đến quả vị La Hán, có các chủng thần thông dị năng, không cần đằng vân giá vũ cũng có thể siêu việt thời không trong nháy mắt. Hơn nữa còn có thiên địa quỷ thần bảo hộ, tại sao vẫn chịu vào ngục oan?
Cau chuyện như sau: vào thời cổ đại ở giữa Trung Quốc và Ấn Độ có một quốc gia nhỏ gọi là Kế Tân quốc, tại Kế Tân quốc có một vị La Hán, tên gọi là Li Việt, ông ngồi tọa thiền ở trong núi sâu.
Một hôm, ông hái vỏ rễ cỏ tranh về đun với nước rồi dùng nước đó để nhuộm y phục. Trong lúc ông dùng nhành cây lật đi lật lại bộ áo cà sa trong nồi, thì đã xảy ra một sự việc kì lạ: nước nhuộm màu đen ở trong nồi đã biến thành như nước m- á -u màu đỏ. Bộ cà sa thì đã biến thành tấm da bò, những vỏ rễ cỏ tranh kia thì lại biến thành từng miếng thịt bò! Bình bát bên cạnh thì biến thành đầu bò! Điều kì lạ nhất là, trong nồi, mùi thịt bò tỏa ra nồng nặc…
Li Việt đang lúc ngây người sửng sốt thì có một người nông phu từ dưới chân núi chạy lên, nhìn thấy da bò và thịt bò ở trong nồi thì tức giận bảo Li Việt rằng: “Kẻ xuất gia này thật to gan! Dám đại khai sát giới, làm thịt con bò của ta rồi !”
Thì ra người nông phu này đang lúc cho bò ăn cỏ chưa được bao lâu thì con bò bỗng dưng biến mất. Anh ta lần theo dấu chân đi khắp nơi tìm kiếm, mùi thịt bò đã đưa anh ta đến nơi của Li Việt.
Bắt được quả tang kẻ ăn cắp và đồ ăn cắp, nhìn thịt bò trong nồi, Li Việt không cách nào bào chữa được. Ông bị người nông phu kéo đến gặp Quốc Vương. Tuy Li Việt lúc này đã tu đắc quả vị La Hán, nhưng vẫn bị Quốc vương phán tội oan, phải ngồi tù suốt mười hai năm.
Li Việt có rất nhiều đệ tử, trong đó có 500 người đều đã đắc được quả vị La Hán. Nhiều năm nay, họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của sư phụ nhưng vẫn không tìm thấy. Mười hai năm sắp trôi qua, một vị đệ tử của Li Việt thông qua thiên nhãn đã nhìn thấy sư phụ của mình đang ở trong ngục.
Đệ tử vội vàng đến thỉnh cầu Quốc vương minh xét: Sư phụ tôi có tội gì mà lại bị ngài giam trong nhà ngục? Quốc vương vô cùng sửng sốt vội sai người đi kiểm tra.
Sứ giả đến nhà ngục rồi bẩm cáo lại Quốc vương rằng: Li Việt sư phụ không có ở trong ngục.
Các đệ tử thỉnh cầu Quốc vương phóng thích tất cả các nhà tu hành ở trong ngục, vì vậy Quốc vương liền ban lệnh ân xá.
Trong ngục lúc này có một người giám ngục sắc mặt tiều tụy đang dọn chất thải trong nhà vệ sinh, ông đã chăn ngựa dọn phân trong ngục suốt mười hai năm rồi.
Nghe lệnh ân xá, bộ râu và mái tóc dài ban đầu của ông bỗng chốc rơi rụng hết, một chiếc áo cà sa tự động được khoác lên người của ông. Ông nhảy lên hư không, thân thể phát ra ánh sáng lớn, tự do tự tại thể hiện 18 loại thần thông biến hóa. Hóa ra, ông chính là Tôn giả Li Việt – Sư phụ của 500 vị La Hán.
Quốc vương trông thấy cảnh này thì kinh ngạc tán thán không ngớt, ngũ thể đầu địa đảnh lễ vị tôn giả rồi khẩn cầu tôn giả chấp nhận sự ăn năn sám hối của mình vì đã giam tôn giả suốt mười hai năm.
Tuy nhiên, Quốc vương cũng cảm thấy rất khó hiểu, ông hỏi tôn giả rằng: Ngài thần thông quảng đại như vậy, tại sao còn phải chịu tội trong ngục?
Tôn giả Li Việt từ trên không trung ngồi xuống rồi bắt đầu nói ra ngọn nguồn sự việc
“Trong tiền kiếp, ta cũng đã từng mất một con bò, ta đã đi vào núi sâu để truy tìm dấu tích của nó, lúc trông thấy một người đang ngồi độc tọa thiền định, vì nghi ngờ người này trộm bò, nên ta đã mắng người đó suốt một ngày một đêm.
“Người bị ta mắng nhiếc đó chính là Bích Chi Phật. Vì tội nghiệp phỉ báng Phật này mà ta đã chịu khổ luân hồi trong các nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu đựng vô lượng sự thống khổ nhưng vẫn chưa thể hoàn trả hết nợ nghiệp. Kiếp này tuy chứng ngộ quả vị La Hán, nhưng vẫn khó thoát vận mệnh bị người phỉ báng, đây chính là nguyên nhân mà ta phải hàm oan mà vào ngục” .
Người thế gian không hiểu rõ nhân quả, nên mới oan oan tương báo. Kinh Phật nói rằng: chửi rủa phỉ báng vu khống người tu hành cũng sẽ chịu quả báo trong đời này, sẽ mắc phải các loại bệnh hiểm nghèo như bệnh lang trắng v.v…
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng rằng: “Pháp vô định pháp”, Li Việt tuy đã tu đắc quả vị La Hán, nhưng cũng chỉ là tự độ mình, chẳng thể độ người. Nếu ông ấy phát nguyện độ chúng sinh, như vậy Phật Pháp vô biên cũng có thể giúp ông ấy thiện giải oán duyên, hoặc có lẽ không phải chịu hàm oan. Trong thời gian mười hai năm ở trong ngục, nếu Li Việt có thể truyền bá rộng rãi Phật Pháp, thì uy đức mà ông có được cũng đủ để tiêu trừ nợ nghiệp này, người nông phu và Quốc vương cũng sẽ không vì tội phỉ báng mà tạo ra vô biên tội nghiệp nữa, đây chính là đại thiện.
Nguồn: etviet