Thời xưa có một người con hiếu thảo, tên là Hàn Bá Du. Mỗi khi cậu mắc lỗi, mẹ của cậu đều dạy bảo một cách nghiêm khắc, đôi lúc còn đánh đòn cậu nữa. Đến khi cậu khôn lớn, rồi trưởng thành, khi cậu mắc lỗi, cách dạy dỗ của người mẹ vẫn như xưa. Có lần, khi mẹ đánh đòn, cậu bỗng nhiên khóc rất lớn. Người mẹ rất ngạc nhiên, mấy chục năm bị đánh đòn mà cậu ấy chưa từng khóc, thế rồi bà liền hỏi:
– Tại sao con khóc?
Bá Du liền thưa:
– Từ nhỏ đến lớn, khi mẹ đánh, con đều cảm thấy rất đau. Con có thể cảm nhận được mẹ vì dạy dỗ con nên mới làm như thế. Nhưng hôm nay mẹ đánh đòn, con đã không cảm thấy đau nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, thời gian con phụng dưỡng mẹ càng ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, con không cầm được lòng ạ.
Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để người con được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy, phận làm con chúng ta càng phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ.
Theo nguồn detuquy.com