Bị bỏ rơi vì ung thư máu, bé 4 tuổi vẽ tranh mẹ cho đỡ nhớ: ‘Nếu con khỏi bệnh, mẹ có về không?’
Một câu chuyện rất đau lòng tại Hà Nam, Trung Quốc khi một cậu bé mới 4 tuổi bị phát hiện mắc bệnh máu trắng và ngay lập tức thì mẹ của cháu đã bỏ rơi con không một lời từ biệt nào.
Ngày không may mắn của cháu La Minh Triết xảy ra khi hôm đó cháu bỗng nhiên bị sốt cao, vì mẹ thường xuyên vắng nhà nên bà nội đã đưa Triết đến nhà bác sỹ trong thôn khám vì nghĩ trẻ con cũng chỉ ốm sốt bình thường rồi hết, nhưng khi uống thuốc thì cháu chỉ giảm nhiệt độ được vài giờ và sau đó lại tăng cao trở lại.
Sốt ruột vì cháu bệnh càng nặng, bà đưa cháu lên bệnh viện huyện để khám thì được biết lượng tiểu cầu của cháu giảm nặng chỉ còn 20% và bệnh viện nhanh chóng làm thủ tục chuyển cháu lên tuyến trên.
Tại đây em và gia đình sự thật đau lòng khi đón nhận kết quả cuối cùng “Minh Triết mang bệnh máu trắng tế bào lympha B cấp tính.”
Nhận được tin dữ, bố của em đã ngay tức khắc vào bệnh viện để chăm con cùng với bà nội. Trong khi đó, mẹ em phải sắp xếp công việc mấy hôm nữa mới về được. Và đến khi em phải điều trị thì mẹ em vẫn chưa về thăm em, chỉ có bà nội và bố chăm sóc em.
Đến nay cháu đã trải qua 14 lần xạ trị. Với một đứa trẻ 4 tuổi thì đây là điều thật khủng khiếp. Cơ thể cháu ngày một gầy yếu đi, ngày nào em cũng hỏi bố khi nào con khỏi và con khỏi thì có được gặp mẹ không? Mỗi lần như vậy anh thường nói con hãy vẽ bức tranh của mẹ, lúc nhớ mẹ thì con ngắm bức tranh ấy, và anh còn phải nói dối là mẹ đi làm để lấy tiền chữa bệnh cho con nên không thể về thăm con được.
Thế rồi bằng nỗi nhớ và trái tim non nớt của mình, em đã vẽ nên bức tranh về mẹ, mếu máo chờ đợi một phép màu mang mẹ về bên em…
Bà nội rất thương cháu nhưng cũng không biết làm cách nào, mỗi lần cháu khóc bà lại vỗ về an ủi: là con trai cháu phải mạnh mẽ hơn lên, ngoan, chịu khó chữa bệnh rồi mẹ cháu sẽ về…
Hoàn cảnh của Minh Triết thật đáng thương. Ở cái tuổi thần tiên ấy lẽ ra em phải được vui chơi cùng bạn bè, được mẹ ôm ấp vỗ về mỗi tối, được mẹ cưng chiều chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ. Thế nhưng, ngày ngày em chỉ biết nhìn vào bức tranh để có thêm nghị lực chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo đang làm em đau đớn.
Gánh nặng gia đình giờ đè nặng lên vai người cha của Minh Triết. Ngoài việc lo chạy tiền thuốc cho em, cha em còn biết làm gì để có thể bù đắp sự thiếu vắng tình thương của mẹ?
Trẻ thơ rất nhạy cảm, trong những giờ phút sinh tử của cuộc đời, chúng sẽ nhớ đến người mà mình thương yêu nhất. Với Minh Triết, có lẽ mẹ rất quan trọng. Nhưng thật đáng buồn, mẹ em vẫn chưa có thể về thăm em, giúp em có thêm nghị lực để đối mặt với nỗi đau đớn về cả tinh thần và thể xác.
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt của Minh Triết cùng những nét vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng như một lời gọi mẹ xé lòng. Liệu người mẹ nhìn thấy cảnh tượng này còn muốn rời xa những đứa con mình chăng? Hy vọng cậu bé 4 tuổi sẽ có đủ can đảm và mạnh mẽ để vượt qua thử thách chông gai đầu tiên trong cuộc đời…
Nguồn View.inews