Chỉ khi không còn oán giận và thù hận trong lòng người ta mới có được hạnh phúc chân chính!
Daming là một người đàn ông giàu có nhưng anh ta cảm thấy cuộc sống của mình rất bất hạnh, không hạnh phúc. Anh ta luôn cảm thấy trống rỗng, nhưng anh ta không thể nói là tại sao.
Một ngày nọ, có một người ăn xin đến gõ cửa để xin thức ăn. Khi thấy người hầu Philippines của mình đuổi người ăn xin đi, khuôn mặt người ăn xin chuyển từ hy vọng sang thất vọng. Đột nhiên Daming cảm thấy cảm giác đó thật tuyệt. Bởi vì anh ta không hạnh phúc nên khi anh ta nhìn thấy nỗi đau của người khác anh ta sẽ cảm thấy có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả.
Một người có suy nghĩ lệch lạc như vậy chắc chắn sẽ không được người khác yêu quý, quả đúng là như vậy. Ngay cả người thân, bạn bè và người yêu của Daming cũng dần dần xa lánh anh ta.
Một lần đi ra ngoài, Daming gặp một ông già đi nhặt ve chai, anh ta cảm thấy khó chịu vì nụ cười và biểu cảm của ông lão. “Lạ nhỉ, tìm kiếm đồ ở bãi rác để sống qua ngày thì có gì mà đáng cười?”
Đột nhiên Daming muốn đùa cợt người đàn ông này một chút!
Anh yêu cầu người giúp việc Philippines đưa ông già về sống trong biệt thự vài ngày rồi đuổi ông ta ra khỏi nhà vào thứ bảy. Anh ta nghĩ: “Cuộc sống từ thiên đường bị đẩy xuống địa ngục chắc chắn sẽ khiến ông ta cảm thấy đau khổ hahaha!”
Nhưng thật bất ngờ, vài ngày sau khi thấy ông già, ông vẫn vui vẻ hạnh phúc nhặt thùng giấy và chai cũ, vẫn nụ cười như ánh mặt trời chói mắt đó.
Daming tự hỏi bản thân mà mãi không nghĩ ra câu trả lời. Anh ta lại đi mời ông lão về nhà và hỏi ông xem tại sao ông lại lạc quan đến vậy.
“Ông già, ông cũng đi gần hết cuộc đời rồi, ông không nghĩ cuộc sống này thật buồn tẻ và chán chường ư?”
“Chàng trai cảm ơn anh đã cho lão ở nhờ nhà mấy hôm trước, anh có muốn nghe câu chuyện của lão không?”
Daming gật đầu.
Khi tôi 40 tuổi, tôi có một công việc ổn định, một người vợ xinh đẹp. Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho đến ngày con trai đầu lòng của tôi được sinh ra. Ông lão trầm ngâm một lát… Con trai tôi không đủ thông minh, vì vậy chúng tôi bắt đầu nảy sinh những cuộc cãi vã.
Nhưng trong những tranh chấp gay gắt này, ngoài vấn đề về đứa trẻ, thì tôi cũng đã biết rằng vết nứt thực sự bắt đầu từ trước khi đứa trẻ chào đời! Giống như hai đường thẳng cắt nhau rồi từ từ chuyển thành song song, không bao giờ có điểm giao nhau nữa. Sau khi ký đơn ly dị cô ấy đã rời đi.
Tôi vẫn đi làm, đồng thời chăm sóc con trai. Những người khác nói rằng đứa trẻ không thông minh cũng là một điều hạnh phúc, không cần lo lắng, không cần mưu mô, nó sẽ là đứa trẻ thuần khiết và tốt bụng!
Năm năm sau, con tôi bị tai nạn khi băng qua đường và nó đã mất…Từ ngày đó về sau thế giới của tôi thay đổi, tôi từ bỏ công việc, bán nhà và xe hơi, uống rượu cả ngày, tôi tự làm bản thân tê liệt để quên đi những phiền muộn và bất hạnh trong cuộc sống.
Những ngày tháng sa đọa đó cũng không kéo dài được bao lâu, được khoảng một năm vì tôi hết tiền. Tôi ngồi trên góc phố và chờ chết, cái đói, cái rét khiến tôi tâm trí tôi mê mờ, trước khi ngất đi tôi nghĩ đến con. Tôi đã phải rất khó khăn và vất vả để nuôi thằng bé, có nhiều đứa trẻ muốn bắt nạt nó. Tôi không thể cứ bảo vệ nó mãi được. Một ngày nào đó, khi nó lớn lên nó sẽ phải đối mặt với thế giới khốc liệt này và có lẽ con trai tôi cũng cần một sự giải thoát. Nghĩ như thế, trái tim tôi cũng đỡ đau hơn phần nào!
Quá khứ như một bộ phim, hết cảnh này đến cảnh khác, tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tôi không dám thừa nhận rằng tôi nhớ vợ của mình, tôi rất nhớ cô ấy! Tôi nghĩ dù sao tôi cũng sẽ chết, vậy đi nhìn cô ấy lần cuối cùng! Tôi không gặp cô ấy, tôi chỉ muốn nhìn cô ấy.
Bức thư được viết cách đây năm năm khi cô ấy rời khỏi nhà. Cô ấy nói sẽ đợi tôi, cô ấy hiện đang thuê một ngôi nhà nhỏ bên ngoài. Tìm được nhà nhưng cô ấy không có ở đây, cô ấy chuyển đi từ lâu rồi. Tôi hỏi người hàng xóm bên cạnh xem có biết tin tức gì không?
Người hàng xóm hỏi tôi là ai? Tôi nói tôi là anh họ của cô ấy, đến gặp cô ấy từ phía Bắc, chúng tôi đã không liên lạc trong một thời gian dài.
Oh! Cô Lý đã kết hôn năm ngoái và chuyển lên Đài Bắc sống rồi! Cô ấy rất tốt với tất cả mọi người, cô ấy sống một mình. Sau đó ông chủ công ty của cô ấy theo đuổi cô ấy và anh ta là một người đàn ông tốt. Chúng tôi được mời tham dự đám cưới của họ.
Người hàng xóm nhiệt tình cho anh xem những bức ảnh mà họ chụp cùng nhau. “Anh có muốn số điện thoại của cô ấy không?” Chúng tôi có giữ liên lạc.
“Không cảm ơn!” Khi tôi biết cô ấy đã kết hôn, trong tâm tôi đột nhiên nổi lên một chút hận thù. Nhưng nụ cười bức ảnh vẫn tươi sáng như trong trí nhớ của tôi, không! Cười ngọt ngào hơn! Người đàn ông trong ảnh cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô ấy theo đúng người, đó là hạnh phúc của cô ấy, tôi không đáng để cô ấy nương tựa!
Anh có biết không? Các nút thắt đã được mở, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, không còn oán giận và thù hận. Trên thực tế tôi vẫn còn nhiều kỷ niệm đẹp! Tôi từng có một đứa trẻ với cô ấy, làm sao tôi có thể sẵn sàng chết!
Vì vậy, tôi quyết định sống thật tốt. Lúc đó thật sự rất khó khăn, một người đàn ông gần 50 tuổi, tay run run rất khó để tìm được việc làm nhưng tôi thật không ngờ những thùng giấy, chai lọ và lon nước giải khát này đã cứu mạng tôi!
Tôi luôn biết ơn chúng, biết ơn cuộc sống vẫn cho tôi một cơ hội!
Cuộc sống đã cho tôi một bài học! Khiến tôi thay đổi! Tôi muốn làm một người tốt hơn nữa! Tôi tham gia những hoạt động tình nguyện, sự thay đổi khiến trái tim tôi biết yêu cuộc sống hơn!
Daming cuối cùng cũng phát hiện ra rằng anh ta đang thiếu điều gì? Anh sẽ luôn nhớ câu nói cuối cùng của ông già:
“Điều quan trọng không phải là cuộc sống mang lại cho bạn cái gì, mà là bạn để lại cái gì cho cuộc sống. Thái độ như thế nào sẽ có một cuộc sống như thế đấy!”
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn dịch: https://ibook.idv.tw/