Đời Sống

Con người chịu đựng tủi nhục và bất công càng nhiều thì trả nợ cuộc đời mình càng nhanh

By Truong Phong

January 09, 2022

Một khi con người chịu đựng tủi nhục và bất công càng nhiều thì họ trả nợ cuộc đời càng nhanh. Chuyện kể rằng, vào thời nhà Thanh, có một tùy viên quân sự ở Lư Châu, người ta quên mất tên của ông, vì yêu thích chiếc khăn màu đỏ tươi, nên người ta gọi ông là Giang Dục Thành. Người đàn ông này thông minh, hào hiệp, không ngại khó khăn ra tay nghĩa hiệp trước cảnh oan trái.

Một mùa hè nọ, chàng có việc phải đến Lỗ An, dưới ánh trăng sáng Giang Dục Thành ngủ lại bên đường. Đột nhiên mây u ám và mưa bão kéo đến, anh chạy vào nấp ở động đá bên đường. Đến khi mưa tạnh, anh nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng đối diện.

Đột nhiên có một tia chớp lóe lên, và sau đó anh nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc xõa xuống. Trong lúc Giang Dục Thành đang uống nước một người bất chợt ló đầu ra khỏi phòng. Giang Dục Thành rút kiếm đến gần, lớn tiếng quát: “Cô là người hay là ma? Khai mau không ta chém!”. “Là người”  – người phụ nữ la lên.

Một đêm trời nưa

Giang Dục Thành lại hỏi: “Tại sao mọi người lại trốn ở một nơi như vậy?”. Người phụ nữ đã thành thật kể lại đầu đuôi sự việc:

“Tôi quê gốc ở Chu Châu, mẹ tôi mất khi tôi mới sinh ra tôi, bố tôi bị mù. Hai năm trước, một người con trai trong một gia đình quý tộc nhờ người đến nói chuyện mai mối, và muốn cưới tôi về làm vợ lẽ. Người đàn ông này từng gặp tôi ở gần nhà tôi khi anh ta đi Kim Lăng để tham dự kỳ thi do triều đình tổ chức.

Cha tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này, vì ông thường nghe người ta khen tôi xinh đẹp, mong tôi lấy được một gia đình tử tế, không phải làm vợ lẽ của người ta. Nhưng tôi đã xin bố đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Và chồng tôi đã tốn rất nhiều tiền để tổ chức một lễ cưới long trọng.

Tuy nhiên khi chồng tôi đưa tôi về nhà. Người vợ cả bắt tôi hơn một năm sau không được gần chồng, coi tôi như nô lệ trong gia đình, và nhục mạ tôi mọi lúc mọi nơi.

Ba ngày trước, bà ta nhờ tôi chải đầu giúp, tôi hơi mạnh tay nê bà ta đã mắng tôi. Bà nói rằng tôi định giết bà, và cứ thế dùng gậy đánh tới tấp. Người chồng thầm thở dài ở bên cạnh, nhưng anh ta không thể làm gì được.

Sau đó tôi tiếp tục làm rơi chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích – đây là món quà hồi môn của người vợ cả.  Bà ấy đã rất tức giận nắm tóc kéo tôi đi, bắt tôi quỳ trên nền đất thô ráp, bắt tôi lột quần áo và dùng roi quất tới tấp vào người tôi. Bà ta bảo tôi phải bồi thường một chiếc kẹp tương tự nếu không thì sẽ không để tôi được sống yên.

Vì sợ hãi tột độ, cô lẻn ra ngoài và trốn trong hang đá này. Giang Dục Thành nhìn những vết sẹo cũ trên cánh tay và những vết sẹo mới trên thân cô gái. Anh không thể chịu nổi, ngay lập tức đã nhận cô gái làm em nuôi của mình và lên đường đòi công bằng cho cô gái. Họ Giang yêu cầu cô gái ở yên tại chỗ và sẽ quay lại đón.

Sáng sớm, ngựa phi nước đại đến nhà chồng cô gái. Anh gặp người vợ cả và chồng cô gái. Anh bảo rằng mình được lệnh cha đến thăm em.

Người vợ cả ngạo nghễ nhìn anh ta và nói: “Em gái ngươi đi rồi, trong nhà chúng chúng ta cũng không có chứa người họ hàng hay thân thích nào nghèo như ngươi.”

Giang Dục Thành tức giận, anh vung kiếm chém ngã một cây liễu lớn trước tòa, chỉ tay về phía bên kia và quát lớn: “Kẻ nào dám ngăn không cho ta gặp em gái ta, ta sẽ xử hắn như thế này!”

Lúc này, nhiều người hàng xóm đã kéo đến. Họ cũng vô cùng phẫn nộ đối với hành vi ngược đãi tàn nhẫn của người phụ nữ lớn tuổi đối với người vợ lẽ vào ngày thường. Nên vừa nghe đại ca của cô gái đến thăm bọn họ đều xúm lại kể hết sự tình.

Giang Dục Thành nghe hàng xóm bàn luận, càng tức giận nói: “Không gặp được em gái, ta trước phá nhà của ngươi, sau đó dùng tay đấm vỡ tường nhà.

Hai vợ chồng thấy vậy thì hết sức sợ hãi, nhờ vả hàng xóm can ngăn và liền sai người đi tìm người vợ lẽ. Họ dễ dàng tìm thấy người vợ lẽ trong hang đá và đưa cô về nhà.

Trở về nhà, nhìn thấy Giang Dục Thành như coi nhau như người thân, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bật khóc nức nở. Hai vợ chồng kia vội dặn gia nhân chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn và nhận ra họ hàng hai bên trong bàn tiệc. Người vợ cả lập tức thay đổi thái độ hạ mình xuống và ân cần tiếp đãi.

Giang Dục Thành vén ống tay áo của người vợ lẽ lên và chỉ cho mọi người thấy những vết sẹo do bị hành hạ. Ai cũng không kìm được nước mắt. Hai vợ chồng người kia cúi đầu thú nhận tội lỗi, và khẩn khoản mong họ Giang bỏ quá cho mà nhờ mang thư vấn an gửi về người bố mù lòa để ông đừng lo lắng.

Sau khi Giang Dục Thành rời đi, gia đình cô gái thực sự sống trong hòa bình. Cô vợ lẽ cũng không bao giờ bị bắt nạt bởi người phụ nữ lớn tuổi nữa.

Một năm sau đó, người vợ cả đột ngột tắt thở và qua đời trong đêm, Người vợ lẽ nên được thành vợ cả. Mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Lại nói về cô gái, nhiều người hỏi vì sao suốt thời gian dài cô không phản ứng lại người vợ cả và cũng không cho Giang Dục Thành xử lý người vợ cả tàn nhẫn đó. Người này nói lý do của sự chịu dựng rằng: “Nếu người ta chịu đựng tủi nhục và gánh nặng, thì người đó sẽ có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống và chuyển hóa nghiệp lực của chính mình.

Vũ Nam tổng hợp.

Nguồn: Epochtimes