Có một bài “Tâm mệnh ca” nói viết rằng: “Mệnh tốt tâm cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt thì sẽ thất bài giữa đường. Tâm tốt mệnh không tốt, trời đất cuối cùng cũng bảo hộ cho. Tâm mệnh đều không tốt, bần cùng chịu phiền não.”
Vận mệnh rốt cuộc là gì?
“Vận mệnh” là một khái niệm rất quan trọng trong văn hóa truyền thống. Bậc tiền nhân đều kính Trời, tin vào Thiện mệnh, cho rằng “sinh tử là mệnh, phú quý tại trời”, “trong mệnh chỉ có tám đấu gạo thì dù có đi cả thể giới cũng không làm đầy được cả đấu”. “Tiểu phú nhờ vào cần, đại phú nhờ vào vận”. Mỗi người đều có số phận, và chúng là khác nhau.
Mệnh là gì? Mạnh Tử nói: “Mạc chi vi nhi vi giả, thiên dã; mạc chi trí nhi chí giả, mệnh dã“ (Tạm dịch: Việc mình không có ý làm, mà thành, đó là do ý trời vậy. Việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới, đó là do mệnh trời vậy). Vì vậy, mệnh liên quan đến ông trời, là do trời định, khi sinh ra là đã có tại đó, hay còn gọi là “Thiên mệnh”. Vận mệnh thực chất chỉ quỹ đạo của cuộc đời của một người vốn đã được quyết định. Theo sự an bài nào? An bài được căn cứ theo hành vi thiện ác và tỷ lệ lớn nhỏ của đức và nghiệp của một người bởi các hành vi đó được tạo ra trong đời này hoặc ác đời trước.
Trong thuật toán mệnh, sự vận hành của sinh mệnh một người thường được chia thành đại vận, tiểu vận và lưu niên. Sự vận động của số phận là số phận, nên số phận còn được gọi là “số mệnh”. Số phận đó biểu hiện thành những vận may khác nhau. Cuộc đời con người bao gồm nhiều vận may khác nhau. Hoặc may mắn hoặc xui xẻo. Hoặc đầu tiên là tốt lành và sau đó là tốt lành, hoặc đầu tiên và sau đó là tốt lành. Trong cuộc sống, vận may khác nhau cũng thể hiện chất lượng cuộc sống khác nhau. Thông thường có thể nhìn thấy rõ ràng nhất chính là sự giàu ngheo, sống thọ hay chết yểu, suôn sẻ hay trắc trở.
Cổ nhân cho rằng vận mệnh con người là có thể biết trước được. Mặc dù số phận của con người là do tự nhiên và nhân duyên cố định, nhưng không phải là không thay đổi được. Có một câu nói trong Đạo gia Trung Quốc rằng “Mệnh của ta do ta chứ không do trời” (“ngã mệnh tại ngã bất tại thiên”). Có nghĩa là, thông qua những nỗ lực của bản thân con người có thể thay đổi vận mệnh của mình ở một mức độ nhất định. Nhưng “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”, những nỗ lực mù quáng và không đúng đắn của con người có thể sẽ không thay đổi được gì mà trong quá trình đó có thể tạo thêm nghiệp khiến vận mệnh tệ hơn. Vì vậy, trong hoàn cảnh bình thường, con người chỉ cần làm việc hết bổn phận của mình, còn lại là “thuận theo tự nhiên”.
Nếu con người muốn thực sự thay đổi vận mệnh của mình thì phải hành xử thuận theo thiên Đạo. Hành thiện thì đắc phúc, hành ác có ác báo, “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Những phúc báo hay ác báo khác nhau sẽ biểu hiện ở: cát hay hung, sang hay hèn, suôn sẻ hay trắc trở, không có điều gì nằm ngoài nhân quả báo ứng giữa thiện ác.
Mệnh là hiện thân của các quy luật của vũ trụ. Chính vì vậy, nếu con người muốn thay đổi vận mệnh của mình thì phải tuân theo quy luật, hướng tâm đạo đức, sửa đổi những lỗi lầm trong quá khứ, tránh làm điều ác. Vì Thần, Phật là thưởng thiện, phạt ác. Đây là tu luyện truyền thống, tu luyện có thể thay đổi vận mệnh con người, hay được gọi là “tu thân” – thông qua tu tập mà thay đổi vận mệnh của mình. Đây chính là: “Đoán mệnh không bằng chấp nhận số mệnh, chấp nhận số mệnh không bằng tu mệnh”.
Trong đó Tâm chính là chúa tể của các hành vi của con người. Tâm có Thiện thì sẽ hành việc Thiện, tâm mà chứa Ác thì dễ làm việc xấu xa. Tu tâm là thay đổi những suy nghĩ và quan niệm không phù hợp quy luật vũ trụ, không phù hợp với luân thường đạo lý – những điều mà chúng ta có thể tìm thấy trong những Pháp lý của Phật gia, Đạo gia. Tu tâm có thể thay đổi căn bản mọi thứ xấu xa trong vận mệnh con người. Không phải chỉ những người có số mệnh xấu cần tu tâm dưỡng tính. Thật ra, ai cũng cần tu tâm dưỡng tính.
Hết thảy ruộng phúc không ở đâu xa mà ở ngay gần lòng người. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển.
Minh Hoàng biên dịch
Theo Secretchina