Mẹ ơi! Mẹ nhớ đến đón con tan học sớm nhé!
Sáng nào vào đến cửa lớp học, con bé cũng dặn tôi: “Chiều mẹ về đến đón con sớm nhé!” Có khi con bé vừa nói mắt đã chực khóc. Tôi chỉ tưởng rằng con không muốn đi học nên lần nào cũng gật đầu cho qua chuyện. Chiều nào tan học cũng vậy, con bé là người về muộn nhất lớp…
Ngày nào cũng vậy, con bé dặn dò tôi như một thói quen, mẹ ơi đón con về sớm nhé! Cho dù biết vậy nhưng nếu bán hàng, khách mà đông tôi sẽ cố lán thêm một lúc nữa, đóng cửa hàng muộn chút nhưng tôi có thể kiếm thêm được chút tiền, con bé chắc cũng không giận đâu hoặc có lúc đó tôi mải nói chuyện với bác hàng xóm mà chậm giờ đón con hay đang mải xem một bộ phim đến đoạn gay cấn tôi cũng cố thêm chút nữa dù đã đến giờ đón con. Cứ như vậy không biết hình thành thói quen từ bao giờ, luôn đến đón con muộn.
Đến hôm qua cô giáo gọi điện bảo tôi, mấy cháu ở lớp đều thích quà này quà kia cho năm mới nhưng riêng con chị, cháu chỉ mong muốn được mẹ đến đón sớm một lần. Tôi nghe mà hoảng hốt. Hình ảnh một thân ảnh nhỏ bé, ngồi cô đơn một mình trên chiếc ghế đá đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Cô giáo hỏi tôi có thể thực hiện mong muốn của cháu không? Tôi lại lặng người đi. Giờ tôi mới hiểu, mỗi sáng con bé đều lập lại mong muốn được đón sớm là mong muốn thực sự, đó không phải là thói quen. Vậy mà người mẹ tồi này chỉ hứa cho qua chuyện.
Chiều nay tôi quyết định đến đón con sớm. Đứng ở cửa lớp quan sát con mà mắt tôi cứ cay cay, con bé cứ chốc chốc lại ngoái cổ ra nhìn mẹ, càng gần đến giờ về tần suất con bé quay lại nhìn tôi càng nhiều. Chuông tan học reng reng, các bạn nhỏ ùa ra khỏi cửa lớp, con bé vội vàng cất sách vở vào cặp rồi nhảy cẫng lên gọi mẹ ơi! Tôi còn nhớ những lần đi đón con muộn, con bé chỉ lặng thinh theo tôi lên xe, nào có gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống như vậy, thậm chí có hôm con bé còn phải ở lại cùng bác bảo vệ vì chỉ còn một mình con bé trong trường.
Tôi nắm tay con bé ra khỏi lớp học, đến sân khu vui chơi con bé lắc lắc canh tay tôi hỏi: “Hôm nay mẹ đến đón con sớm, mẹ có thể cho con chơi cầu trượt với các bạn được không ạ?” Tôi liền đồng ý, nhìn con vui chơi hồn nhiên cùng các bạn tôi liền hiểu vì sao con bé cứ luôn muốn được đón sớm.
Trên đường về nhà, tôi liền dẫn con bé đi dạo phố, hỏi con thích mua gì, con bé chỉ cười vui vẻ nói: “Mẹ đã hoàn thành lời hứa với con rồi mà, mẹ đã đến đón con sớm.” Nghe đến đây mà lòng tôi trĩu nặng, chỉ một điều bình thường như vậy mà tôi không làm nổi cho con gái, đến tận mãi hôm nay mới thực hiện được. Tôi liền ngồi xuống, cầm tay con bé nói: “Xin lỗi con, từ nay mẹ sẽ đến đón con sớm hơn, là mẹ đã coi nhẹ lời nói của con, con gái xin hãy tha thứ cho mẹ.”
Con bé liền sà vào lòng ôm tôi, khóc lấc nên: “Con tha thứ cho mẹ.”
Trẻ con là một tờ giấy trắng, tính cách chúng sau này lớn lên như thế nào phần lớn phụ thuộc vào cha mẹ chúng, mặc dù không tuyệt đối nhưng sẽ có ảnh hưởng lớn. Bạn thờ ơ, làm việc không có trách nhiệm, không tuân thủ lời hứa thì khả năng lớn sau này con bạn cũng sẽ học theo bạn. Con người ta như cái đồ chứa đứng, cho vào cái gì thì thành cái đó. Cách giáo dục con cái tốt nhất chính là cha mẹ chúng hãy làm gương, làm khuôn mẫu chuẩn tắc để chúng học theo.
Biên tập: Thiên Hà