Đây không phải là hù dọa, nhưng thật sự là: hại người cũng là hại mình và giúp người chính là giúp mình.
Con người ta nên nỗ lực làm việc có ích cho người khác và đắc phúc báo để được lợi ích cho bản thân. Sau đây Vạn Điều Hay xin gửi đến quý độc giả câu chuyện nhân quả báo ứng cũng mong muốn rằng để cảnh tỉnh thế nhân.
Một vùng của tỉnh Sơn Đông có một vị Vương viên ngoại vừa qua đời, bởi vì Vương viên ngoại chỉ có hai người con gái không có con trai, nên con gái bị người trong họ ức hiếp. Em trai của Vương viên ngoại đã lấy rất nhiều lý do, chiếm đoạt phần lớn ruộng đất của anh trai, đến cả căn nhà mà người chị dâu đang ở cũng bị y chiếm mất. Người chị dâu của Vương viên ngoại là Lưu Thị cũng chỉ đành trú lại trên một khoảng sân nhỏ vô cùng cũ kỹ ở ven thôn, mùa hè mưa rơi, mùa đông gió rét, trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ.
Em trai của Vương viên ngoại khoảng nửa năm sau cũng chết. Lúc này con heo mà Lưu Thị nuôi bấy lâu cũng vừa đẻ được vài con. Lưu Thị chỉ giữ lại một con trong đó, những con khác đều đem đến chợ bán đi. Lúc con heo này lớn đến khoảng hơn 50 cân, chuẩn bị xuất chuồng (chính là mang đi giết thịt), một ngày nọ, Lưu Thị thấy con heo đang khóc, trông rất kỳ lạ, nghĩ đến cảnh ngộ của mình, cũng không cầm được nước mắt mà rơi lệ.
Đến tối, Lưu Thị ở trong mộng gặp được người em trai của chồng (là người đã chiếm đoạt nhà cửa của mình), nói với nàng rằng bản thân chính là con heo kia, cầu xin nàng đừng bán nó cho đồ tể. Lưu Thị nói rằng trong nhà mình không còn thứ gì, cuộc sống vô cùng khổ cực, chỉ có thể bán con heo đi. Nhưng dù sao cũng là em trai của chồng, mặc dù đã đối xử với nàng không tốt, Lưu Thị cũng rất không nỡ làm vậy.
Sáng sớm hôm sau, hai đứa con trai của người em chồng đến, nói rằng muốn trả lại đất đai đã chiếm, chỉ xin được chuộc lại con heo kia. Hóa ra người em chồng của Lưu Thị tối qua đã báo mộng cho hai đứa con của mình, cầu xin chúng đến cứu mình. Lưu Thị đáp ứng yêu cầu của chúng, đưa con heo cho hai đứa cháu mang đi. Bản thân lại dọn về căn nhà cũ.
Vài ngày sau, con heo cũng chết. Lưu Thị ở trong mộng thấy người em chồng đến khấu tạ, nói rằng mình cần lập tức chuyển sinh, bởi vì đã trả hết tội nghiệp của bản thân nên sẽ được chuyển sinh đến một gia đình giàu có, lần này đến để từ biệt Lưu Thị. Cũng bởi vì chuyện này, hai đứa cháu của Lưu Thị từ đó vẫn luôn nghĩ cách giúp đỡ nàng, để chuộc lại lỗi lầm của cha mình, câu chuyện đã được lưu truyền trở thành một giai thoại tại địa phương.
Con người làm việc xấu đều phải bồi thường, đời này trả chưa hết, đời sau tiếp tục trả. Người xưa biết được đạo lý này, vì vậy ít làm những việc xấu. Con người hôm nay không tin vào Thần, không tin luân hồi, không tin báo ứng, mới tạo thành hình thái “thập ác độc thế” hôm nay. Nhân loại chỉ có thể quay về truyền thống, bước trên con đường của Thần, mới có thể giải quyết tất cả những vấn đề mà nhân loại đang đối mặt. Nếu không, chỉ có thể ngày càng sa đọa, cho đến lúc bị Thần hủy diệt.
Cho nên người xưa thường nói phản bổn quy chân, tức là làm người là phải quay trở về cái bản tính chất phác chân thực ban đầu của con người. Chỉ có chân thành, thiện lương và khoan dung, tuân theo quy luật, đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ thì mới có thể trở về với bản tín thuần chân tiên thiên của con người. Con người ai ai cũng khát vọng có nơi tốt đẹp trở về, chỉ là thân tại hồng trần, bị các quan niệm thế tục và hoàn cảnh xô đẩy, trói buộc nên đã mất đi bản tính, mất đi chân ngã.
Mong muốn trở về với chân ngã, sống cuộc đời thực sự tốt đẹp thì đầu tiên cần phải thiện, tu tâm dưỡng tính sống thiện lương yêu thương hết thảy chúng sinh bằng một tấm lòng từ bi, bao dung của mình thì mới có hy vọng quay trở về.
Nguồn: songdep.tv
Quang Minh biên tập