Nhân quả: Vì một trận động đất, âm phủ đã chuẩn bị tinh thần suốt 50 năm
“Nhân quả tương liên, thiệc ác hữu báo”, đây là Thiên lý bất biến. Tuy nhiên, đã đến thời kỳ thập ác, nhiều người đã không tin vào nhân quả, vì vậy khi tai nạn ập đến liền cảm thấy bất công và không thể liễu giải được. Kì thực, vạn sự trên đời nào có gì ngẫu nhiên?
Thời nhà Thanh, Ngưu Thọ Mai giữ chức vụ tổng tri phủ Ninh Viễn, là một vị quan trong sạch, trung thực, siêng năng và cẩn trọng, được dân chúng hết lòng khen ngợi. Đột nhiên một ngày nọ, xảy ra một trận động đất lớn, nhà cửa trong thành phố bị sập, số người thương vong không thể tính đếm, tổn thất và hư hại rất nhiều. Thật không may, con trai của ông của gặp nạn và qua đời, góp chân của ông cũng bị thương, đi lại rất khó khăn.
Ngưu tiên sinh cảm thấy rất phẫn nộ, bèn viết một bài văn sớ để hỏi thần Hoàng thành dưới âm ty địa ngục. Đại ý của ông là trách thần Hoàng thành hưởng hương hoa của bách tính muôn dân, nhưng sao lại không được nhận sự bảo hộ, toàn bộ thành phố rộng lớn như vậy, lẽ nào đều là người ác độc, xấu xa? Ngay như ông là một quan chức, có lương tâm trong sạch, nhưng con trai ông đột nhiên qua đời, bản thân cũng bị thương, lẽ nào Thiên đạo không đủ tin cậy? Thần Minh lẽ nào đã quan sát sai chăng?
Đêm đến, Ngưu tiên sinh mơ thấy Thần hoàng thành triệu ông đến trước mặt, ngự theo lễ nghi giữa chủ và khách: “Tiên sinh trách móc bằng lời nói, quả thực là “cây ngay không sợ chết đứng”, đáng tiếc là không thể minh bạch Đạo của Qủy Thần, vậy nên mời tiên sinh đến trước mặt để bàn một chút, để giải thích những lời vu khống phỉ báng ngờ vực. Phàm là kiếp nạn hay thiên tai nhân họa, đều là do sự tích tụ của cái ác gây ra, điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Thảm họa động đất đã được điều tra và ghi lại trong năm mươi năm. Bất cứ ai không phải hứng chịu thảm họa đã được chuyển đi nơi khác, chúng tôi sẽ không bao giờ phán xét bừa bài và xem thường tính mạng của mọi người.”
Tiên sinh nói: “Lẽ nào, toàn thành phố không có người thiện lương? Tôi và con trai tôi cũng phải chịu tội sao?”
Thần Hoàng Thành nói: “Vẫn còn ba gia đình, quả thực rất khó có thể bảo họ dọn ra ngoài trong thời gian ngắn, tuy nhiên hiện tại bọn họ đều bình an vô sự. Một người là một thiếu nữ ở con phố nào đó góa bụa nuôi một đứa cháu thơ dại, người kia là một lương y không bán thuốc giả , có người cầu ông đi khám bệnh dù trời mưa và khuya muộn, ông vẫn vượt đường xa, lập tức đi ngay và xử lý tận tình, là bà lão bán xôi và đứa cháu nhỏ, không ai trong số họ phải gặp nạn. Ngài có thể quay lại và kiểm chứng, ta không hề lừa dối Ngài.”
“Người con trai của ngài kiếp trước nghiệp nặng, không thể nào lối thoát. Ngay cả ngài cũng phải gặp tai họa, vì tính tình ngay thẳng, cẩn trọng nên được độ lượng , chỉ bị thương ở gót chân. Tóm lại, ông Trời có thưởng có phạt, Thiên lý là bất biến và không thiên vị. Không có tai họa nào ngẫu nhiên, ai gây họa ác sẽ không thể trốn thoát. Ngài đã cố gắng hết sức để trở thành một quan chức tốt, và trong tương lai Ngài sẽ được thăng chức.”
Sau khi nghe xong, ông Ngưu cảm tạ và khấn đầu tạ lỗi với Thần hoàng Thành. Sau khi tỉnh dậy, ông quả nhiên đã đi tìm người phụ nữ và vị lương y. Họ quả nhiên đều bình an vô sự.
Chỉ có bà lão bán xôi, sau nhiều lần tìm kiếm, ông mới phát hiện bà nằm trong góc dưới xà nhà. Ông Ngưu hỏi bà, bà nói bình thường bà bán xôi ở đây, mỗi khi gặp người già sức yếu hay người tàn tật, thậm chí tiền không đủ thì cũng bố thí cho họ, thỉnh thoảng còn bố thí cho họ một xu.
Một, hai ngày trước trận động đất, lượng người mua bánh bao dầu tăng đột biến, cung vượt cầu nên bà cùng cháu ngoại làm bánh bao dầu đêm để bán. Sau trận động đất, bà và cháu ở dưới ngôi nhà lụp xụp đã ba ngày, họ dùng bánh bao dầu để ăn cho đỡ đói, vì áp lực nên họ không thể ra ngoài, không nhờ rằng lại có thê nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.
Ông Ngưu nghe vậy vô cùng kinh ngạc, từ đó càng tin vào luật nhân quả, càng chăm chỉ, nỗ lực làm một vị quan tốt, sau này được thăng làm quan án sát Tứ Xuyên.
Nguồn: Windowminghui
Lan Hòa biên dịch