https://photo-3-baomoi.zadn.vn/2020_04_30_180_34887869/a19df16b9d2874762d39.jpg

Tâm linh

Con người phải biết buông bỏ để tự cứu mình

By Đăng Dũng

July 23, 2021

Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ: “Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được,” chỉ vì thế mà quanh quẩn, bế tắc, bất hạnh, cùng đường. Nếu dũng cảm nhảy ra khỏi nội hàm những chữ đó thì sẽ là cảnh tượng khác

Con người phải giống như một chiếc vali, khi nhấc lên thì phải xách được, khi đặt xuống phải có sức đặt xuống. Nóng dận, ghen tị, buồn phiền và đau khổ, gánh nặng quá nặng, nên được buông bỏ; đạo đức, trách nhiệm, lòng trắc ẩn và sự vị tha cần được đề cao. Những thứ quan trọng nhất của cuộc đời là gia đình, sự nghiệp, quyền lực, danh vọng và của cải, những thứ luôn lấy đi của con người tất cả: sức lực, trí tuệ, tâm đức và thời gian và có khi là cả mạng sống, vì vậy con người ta đã luôn nặng nhọc, giành giật và sống hết mình vì nó, để đến lúc nhận ra mình đã được gì, mất gì thì đã quá muộn màng.

Có một người Phạn tin theo đạo Bà la môn, và một ngày nọ anh ta vội vã đến một ngôi làng để tổ chức một buổi tế lễ cho các tín đồ địa phương. Anh ta không ngừng đi ngày đi đêm, và không ngừng gấp rút, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ ngày tốt lành do tính toán đã chọn. Chàng vượt qua bao nhiêu núi, bao nhiêu sông suối, đi giữa những rặng núi hoang vu cằn cỗi, và ngẩng đầu nhìn lên, một đám mây đen trên bầu trời lướt nhanh qua, bức tranh u ám trải khắp bầu trời. Đột nhiên, những hạt mưa lớn trút xuống đất, ầm ầm đổ về phía thung lũng trũng. Fanzhi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trú ẩn dưới một gốc cây lớn, đợi mặt đất dịu đi rồi tiếp tục lên đường sau khi mưa tan.

Mưa, núi, biển, và hoàng hôn bao phủ tứ phía. Dần dần mưa nhỏ hạt, tiếng mưa xa dần, bầu trời đan thành một tấm lưới, đính những vì sao trong vắt như kim cương. Fanzhi uể oải ngoi cơ thể ướt đẫm của mình ra khỏi bụi cây, rũ bỏ một hạt trắng tinh xảo như tuyết, được bao phủ bởi một ít lá vàng, và tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở.

Với ánh sao mờ ảo, dọc theo những vách đá dựng đứng và gồ ghề, Fanzhi đi dọc theo sườn núi. Trong bóng tối, ngọn núi sừng sững một cách man rợ, nhe răng và móng vuốt như muốn nuốt chửng Fanzhi vào bụng. Fanzhi run rẩy tiến về phía trước, đột nhiên trượt chân giẫm phải đống đất bùn, cơ thể mất trọng tâm, loạng choạng ngã xuống thung lũng, cơ thể như cánh diều bị gãy cánh, nhanh chóng rơi xuống vực thung lũng. Trong cơn khủng hoảng, anh trở nên khôn ngoan trong tuyệt vọng, mở rộng vòng tay và nắm lấy bầu trời đêm đen. Sau cú ngoạm mù mịt, anh đột nhiên chạm phải cành cây treo ngược trong kẽ đá lạnh lẽo, Fanzhi vội vàng móc cánh tay ra, người đàn ông giống như chuồn chuồn với đôi cánh xếp lại, treo mình trên sườn núi, không thể lên xuống.

Fanzhi vô cùng kinh ngạc và nghĩ: Trong đêm tối, núi non hoang vu như vậy, ai có thể đến cứu mình? Chẳng lẽ mình sẽ tự chôn  mình trong đồi xanh âm thầm như thế này? Giá như bây giờ có Phật Thích Ca ở đây, nhất định Phật Tổ sẽ không bỏ lỡ cơ hội từ bi thương xót, Ngài sẽ dùng thần thông của mình để thay đổi, cứu vớt ta, một ngoại đạo, mình sẽ bình an vô sự! Suy nghĩ, hoảng loạn, quay đi, quay lại, và hối hận.

Fanzhi đang quay cuồng, hoảng loạn, đột nhiên, bất giác ngẩng mặt lên trời. Chao ôi, một khung cảnh mới đẹp làm sao! Mây ngũ sắc lung linh, nhà tầng tầng như mắc cửi, rồi còn thấy những nàng tiên đang đùa giỡn với những con thiên nga trắng muốt. Chẳng lẽ là thiên đường? Là thiên đường sao?, Mình đang ở thiên đường sao? Nhưng cánh tay mình vẫn bíu trên cành cây đau đớn rã rời.

Fanzhi lại nhìn xuống: địa ngục, đúng là địa ngục, chỉ có tiếng hú ghê rợn của hổ báo, rồi vực sâu hun hút, rồi bóng tối, thăm thẳm như muốn nuốt chửng sinh mệnh bé nhỏ cô độc này. Thiên đường rồi địa ngục rồi lại thiên đường,..Anh ta như không thể hiểu nổi rốt cuộc là mình đang ở đâu?

Anh ta nhớ đến Nian Nian Mo được sinh ra và qua đời, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói hiền hòa và nhân hậu cất lên:

“Fanzhi! Bạn thực sự hy vọng rằng tôi có thể cứu bạn?”

Này, đó không phải là âm thanh của pháp môn Phật gia sao? Như thể nhìn thấy một tia sáng, Fanzhi mở cổ họng và hét lên với vách đá một cách khàn khàn:

“Phật tổ từ bi! Con biết Ngài nhất định sẽ đến, xin Ngài mau cứu con!”

“Ta cứu ngươi thật dễ dàng, nhưng ngươi phải làm theo lời ta nói, ta mới có thể cứu ngươi!” Đức Phật sốt sắng nói.

“Đức Phật! Điều đó là tất nhiên, chỉ cần có thể cứu con, con sẽ làm mọi việc theo chỉ dẫn của Ngài trong.” Fanzhi sốt sắng hỏi.

“Được rồi! Vậy thì xin hãy bỏ đôi tay đang bám trên cành cây xuống, để ta có thể cứu ngươi.” Đức Phật ôn tồn nói.

Khi Fanzhi nghe tin Đức Phật yêu cầu mình phải cắt cái rễ duy trì níu giữ sự sống, anh ta nghe như có tiếng sét đánh trúng đỉnh đầu, vội kêu to:

“Làm sao có thể? Nếu như ta buông ra cành cây, chẳng phải ta rơi xuống vực, ta sẽ bị gãy thành từng mảnh sao? Ta sẽ không buông đâu. Có phải Ngài đan giễu cợt mạng sống của tôi sao?”

“Nếu ngươi không buông tay, ta làm sao có thể cứu ngươi lên?” Đức Phật khẽ nhíu mày, và anh chàng Fanzhi rớt xuống vực như một hòn đá.

Một cái chết thương tâm. Chết chỉ vì không tin lời Phật là đúng. Không dám buông bỏ cái mình đang cố níu kéo. Trong tình huống éo le đó thì hỏi còn gì để mất, vậy mà anh ta đã không có niềm tin vào điều siêu thường. Anh ta nghĩ chắc Đức Phật đang nhạo báng mình. Con người đưa cái tâm của mình mà đo tâm của Phật. Thật đáng buồn thay!

Cũng như trong thời hiện tại này, khi hơn 140 quốc gia trên thế giới hồng truyền và đón nhận môn tu luyện Đại Pháp, một môn chính Pháp được khai truyền khi vũ trụ đi vào tiến trình hủy diệt: Động đất, sóng thần, lũ lụt, dịch bệnh và bao nhiêu thứ đang dễ dàng lấy đi sinh mệnh con người. Vậy mà con người bán tín bán nghi, chỉ cần nghe nói Trung quốc đàn áp môn này thế là họ sợ, trong lúc hàng trăm triệu người thu được lợi ích họ vẫn không nghe. Thật đáng thương.

Khi bước về phía trước, chúng ta phải buông bàn chân sau ra thì bàn chân trước mới có thể tiến về phía trước, nếu gót sau cố định và không di chuyển thì làm sao chúng ta có thể tiến về phía trước với tư thế ngẩng cao đầu? Để tiến bộ trong cuộc sống, chúng ta cũng phải từ bỏ ách trầm luân, buông bỏ những tri kiến ​​ngu si, hư vọng, bám víu vào ngu si ngu si, cuộc đời là một vũng chết lặng, đã mất đi cội nguồn của nước. đã lang thang trong cái mớ hỗn độn do sự cố níu giữ không chịu buông bỏ của chúng ta. Khi bạn đặt nó xuống, có một vòng tròn rộng hơn, khi bạn đặt nó xuống, bạn có thể gặt hái nhiều hơn. Hãy biết buông bỏ khi cần thiết. Chỉ có bạn mới tự cứu được chính mình!

Nguồn bài viết: dusheng

Nhung Nguyễn biên dịch