Gia đình là nơi để yêu thương, chứ không phải nơi nói lý
Tình yêu và hạnh phúc không có chỗ sự kiêu hãnh và định kiến của mỗi người. Liệu mỗi chúng ta có luôn đủ dũng khí bước qua chính mình và sống vì người khác.
Giá trị của hạnh phúc bắt đầu từ khiêm tốn
Một cuộc sống hôn nhân sẽ không thể viên mãn tròn đầy khi ai cũng là người muốn mình đứng ở vị trí số một. Sự hoà hợp dung dị bắt đầu từ việc lễ phép tôn trọng lẫn nhau, phụ nữ biết kính trọng chồng, chồng biết yêu thương và bảo vệ vợ, luôn làm chủ vai trò người trụ cột gia đình.
Có nhiều cuộc hôn nhân mà người ta bị nhầm tưởng đó là một phép cộng của những điều tốt đẹp, lại quên cộng một nửa còn lại là những điều chưa kịp hoàn thiện của mỗi cá nhân, con người ai cũng vậy, đều có hai mặt tốt xấu đồng thời tồn tại.
Điều đó tương ứng với việc mỗi người khi quyết định sống chung nhà với một người khác thì cũng cần mất đi một nửa, chính là một nửa chưa tốt ấy, một nửa của tự ngã cá nhân, và sớm thay vào đó bằng sự bao dung độ lượng.
Tục ngữ có câu: “ Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Hà cớ gì chúng ta lại không nắm chặt tay nhau khi đã trải qua ngàn năm chờ đợi ấy, nếu như trăm kiếp chỉ được một lần yêu thương này chúng ta sẽ chẳng bao giờ lại lỡ buông tay.
Khi sống cùng nhau, nếu ai cũng vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh và quan điểm của mình, thấy khổ bỏ chạy, thấy không vừa ý bỏ đi, vậy có nên chăng thệ ước kết duyên. Nếu biết đó là mối nhân duyên trời định, một thánh duyên đã được an bài để kiếp này cùng chung tay xây dựng hạnh phúc, tất cả còn lại phía sau sẽ chỉ là thứ yếu.
Có một câu châm ngôn đã nói rằng: “Muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật sự thì người vợ phải giả mù và người chồng phải giả điếc”.
Đàn ông và phụ nữ là hai thế giới vốn dĩ khác nhau, một người thích nhìn và một người thích nói. Nhưng nó cũng thật hạnh phúc và thú vị hơn khi cả hai cùng muốn chơi trò khám phá bí mật, bí mật của hạnh phúc.
Chúng ta không nên thất vọng khi nhận thấy đối phương của mình có những bất đồng quan điểm, nếu chúng ta bị dùi vào nó thì mọi mâu thuẫn sẽ cũng dễ từ đó mà phát sinh.
Hạnh phúc được nuôi dưỡng từ trái tim người phụ nữ
Phụ nữ ai cũng mong có được người chồng biết giúp đỡ vợ con, nhưng cũng không vì thế mà thái quá rồi ỉ lại, làm mờ nhạt đi vai trò người vợ, người mẹ.
Được làm vợ, làm mẹ, việc nuôi dạy con cái là một sứ mệnh thiêng liêng cao cả mà không có ngôn từ để diễn tả hết, người bố không thể đóng vai trò thay người mẹ, thượng đế đã an bài và phân vai rất rõ, trách nhiệm của người mẹ là cần hâm nóng ngọn lửa yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu từng trái tim những người trong gia đình muốn nói.
Chồng là người trụ cột gia đình, ai ai cũng mong có một người vợ hiền ngoan nhưng không được phép ngu ngốc, sự truy cầu này nghe qua có vẻ hài hước nhưng chính nó lại lắng đọng những kiến thức dung dị nhất mà phụ nữ nên có.
Người ta vẫn thường nói: “Đằng sau một người đàn ông thành đạt có bóng dáng của người phụ nữ”. Sự hỗ trợ của người vợ là cực kỳ quan trọng trong những lúc chồng thật sự muốn lắng nghe, vừa là vợ, vừa là một người tham mưu chân thành, biết nói đúng lúc và đúng thời điểm. Nếu được sống cùng một người vợ nhu mì giản dị cũng rất dễ khiến những người chồng có thể tĩnh lặng vượt qua thử thách mà không cần phải nổi cáu hoặc cảm thấy bất an.
Cổ nhân có câu: “ Vàng không thuần khiết, người không hoàn mỹ”. Mỗi người đều có sai lầm lớn nhỏ khác nhau, bởi vì ai cũng có niềm kiêu hãnh và định kiến riêng, nhưng trong ngôi nhà chung của hai người thì không có chỗ cho những thứ đó tồn tại. Vì thế mỗi người đều phải biết sống vì người khác, giảm bớt đi cái tôi cá nhân và sống vì nhau, cùng nhau xây dựng mối nhân duyên cao cả.
Hạnh phúc là khi biết nói lời cảm ân đúng lúc
Không phải đã là vợ chồng thì chúng ta cho mình quyền không phải nói lời cảm ơn với người còn lại. Câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa Fitzwilliam Darcy và Elizabeth, khi Darcy bày tỏ lòng biết ơn với Elizabeth ông ta đã viết: “Tôi được dạy về những điều đúng đắn khi còn nhỏ, nhưng tôi không được dạy cách điều chỉnh tính khí của mình. Tôi đã được học những nguyên tắc tốt đẹp nhưng lại bỏ qua chúng để rồi bị dẫn dắt bởi sự tự tin thái quá để trở thành tự phụ. Nhờ có em mà tôi đã học được cách khiêm tốn”.
Elizabeth cũng sẵn sàng bày tỏ lòng biết ơn đối với Darcy: “Chính sự kiêu hãnh đã lấy mất đi tình yêu của em… Cho đến lúc này, em chưa bao giờ hiểu rõ bản thân mình”.
Trong gia đình, nếu mỗi người có thể vượt qua được định kiến và niềm kiêu hãnh cá nhân, người ta sẽ giúp nhau đối diện với những điều chưa hoàn hảo, mỗi người đều có thể điều chỉnh được bản thân mình để phù hợp với người đối diện. Hạnh phúc sẽ đến tự nhiên khi chúng ta biết khiêm tốn, nhường nhịn, lắng nghe và thấu hiểu, tôn trọng và dành cho nhau tình yêu chân thành.
Hạnh phúc đơn giản là do mình có tâm muốn xây dựng và bảo vệ, nó xuất phát điểm từ mỗi người và chính mỗi người phải luôn nhìn vào chính mình, thay đổi chính mình chứ không nghĩ đến việc thay đổi người khác. Chúng ta không thể chỉ biết chiếm hữu và mong muốn sự tốt đẹp mà lại không biết dung nạp những điều còn lại.
Biết tôn trọng và nhìn vào điều tốt đẹp của người khác thì dễ, nhưng biết lắng nghe và chia sẻ, cảm thông với điều chưa tốt mới là khó. Bởi vậy chúng ta hãy bù khuyết cho nhau, đó chính là một loại hạnh phúc.
Hạnh phúc không khó tìm kiếm, nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy con đường đi tới, có nhiều người nhầm tưởng nó là một thứ gì đó mà nghiễm nhiên họ sẽ được tận hưởng. Nhưng nó khác ở chỗ thay bằng việc nghĩ là nhận được thì chính là lúc mà cần phải cho đi.
Biết đủ cũng là hạnh phúc, hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có cũng là hạnh phúc, hạnh phúc lớn có được chính là việc biết gom nhặt và tích luỹ những hạnh phúc nhỏ.
Cuộc sống muôn sắc mầu, con người được sinh ra cũng là hạnh phúc, hãy luôn cố gắng tự tin tiến về phía trước. Hạnh phúc đích thực chính là ở trong tim mỗi chúng ta.
Hằng Tâm biên tập