Nguồn ảnh: Đkn

Văn Hóa

Muốn sống tốt chỉ có thể dựa vào chính mình, mình là chủ nhân hay là một kẻ phụ thuộc

By Đăng Dũng

July 16, 2021

Có câu châm ngôn rằng: Dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào sông, sông sẽ trôi, dựa vào người người rời bỏ. Muốn sống tốt chỉ có thể dựa vào chính mình. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Đời người rốt cuộc là được bao lâu?

Donald Trump nói rằng: “Nếu bạn chỉ làm những việc đơn giản, cuộc đời bạn sẽ đầy rẫy khó khăn. Nhưng nếu bạn dám làm những việc khó khăn, cuộc đời bạn sẽ đơn giản”

Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nhưng nó luôn mang tính qui luật. Dù đó là qui luật gì thì con người vẫn là chủ nhân của cuộc sống. Con người đối diện với nó như thế nào, và bạn sẽ là chủ nhân hay là kẻ phụ thuộc nó, tất cả chỉ khác nhau ở quan niệm. Người ta hay nói rằng: Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Không phải ý nói là chúng ta phải sống gấp, sống vội, sống bất chấp, mà ngược lại, hãy sống chậm để chiêm nghiệm dư vị của nó, dù chỉ là ngày cuối cùng thì cái ngày cuối cùng ấy ta phải biết và trả lời đúng về nó. Ta đã làm được gì và ta để lại được gì cho cuộc đời này. Đó chính là điều mà ai cũng cần ý thức được.

Một hôm, đức Phật đứng trên mây nhìn xuống nhân gian, thấy thành phố nào cũng tấp nập xe cộ qua lại, ai nấy đều vội vã đến mục tiêu, đi một mình cũng vội vã, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Đức Phật trầm ngâm hỏi các đệ tử: “Các đệ tử, các đệ tử, người ta suốt ngày bận rộn. Cái này để làm gì?” Các đệ tử chắp tay lại và cung kính đáp: “ Thưa Đức Phật, người ta bận rộn suốt ngày, không có việc gì. hơn cả từ ‘danh và tài’. ”

” Vì vậy, bạn có thể làm gì nếu bạn có danh vọng và tài sản? “Đức Phật tiếp tục.

“Bạn có thể nhận được sự tôn trọng của người khác nếu bạn có danh, và bạn có thể thỏa mãn sự xa hoa của xác thịt nếu bạn có lợi nhuận?” một đệ tử đáp.

“Bình dân vô danh, vô lợi, suốt ngày mệt nhọc, bận bịu, sao lại bận rộn?”

“Lạy Phật, những người bình dân mệt nhọc, bận rộn để nuôi gia đình, ăn mặc.” Một đệ tử điềm đạm trả lời.

“Mục đích của việc ăn uống và mặc quần áo là gì?” Đức Phật hỏi tiếp.

Một đệ tử đứng dậy và cúi chào và trả lời: “Đức Phật, người ta ăn và ăn mặc để nuôi dưỡng da thịt và tận hưởng tuổi thọ của họ”

Phật nhìn quanh các môn đệ với đôi mắt ngỡ ngàng và hỏi khẽ: “Vì vậy, bạn có thể sống bao lâu với cuộc sống vật chất? ”

” Thưa Đức Phật, tuổi thọ trung bình của chúng sinh là hàng chục năm. ”

Đức Phật lắc đầu nói: “Ngươi không hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc đời.”

Một đệ tử khác thấy vậy, nghiêm nghị nói: “Đời người như hoa cỏ, lộng lẫy như gấm vóc cành xuân rực rỡ , khô héo, khô héo và biến thành bụi trong mùa đông. “Đức Phật mỉm cười đắc ý.” Con có thể nhận thức được sự ngắn ngủi và chóng vánh của cuộc đời, nhưng sự hiểu biết của con về Phật pháp vẫn còn hạn hẹp ở bề mặt.”

Một giọng buồn vô hạn khác nói:” Đức Phật, con nghĩ cuộc sống giống như một con côn trùng trôi nổi. Tương tự, bạn sinh ra vào buổi sáng và chết vào buổi tối. Cùng lắm chỉ là một ngày và đêm!”

” Ồ! Bạn có thể quan sát chi tiết hiện tượng sinh tử, và đã có sự hiểu biết về Phật pháp về cơ bản, nhưng vẫn chưa đủ tường tận ”.

Dưới sự phủ định và giác ngộ không ngừng của Đức Phật, tâm linh của các đệ tử càng được khơi dậy, lúc này, một đệ tử khác đứng dậy nói: “Thưa Phật, thật ra đời người cũng chẳng khác gì hạt sương cả, lung linh huyền ảo, thậm chí nó rất đĩnh đạc và tráng lệ, nhưng ngay khi mặt trời chiếu sáng, nó bốc hơi và biến mất trong không gian này trong nháy mắt. “Đức Phật mỉm cười nói, và các đệ tử thảo luận về tuổi thọ nhiệt tình hơn.

Lúc này, một đệ tử đứng dậy, kinh ngạc nói: “Thưa Đức Phật, theo đệ tử, sự sống chỉ có giữa một hơi thở và một hơi thở.” Vừa dứt tiếng, cả bốn người đều sững sờ. Mọi người đều chăm chú nhìn Đức Phật, mong được Ngài chỉ dạy.

“Chà, đó là một ý tốt! Tuổi thọ con người chỉ là giữa hơi thở và hơi thở. Chỉ khi hiểu biết cuộc sống theo cách này, bạn mới có thể thực sự đánh giá cao bản chất của cuộc sống. Các đệ tử, các con không được buông thả, khi nghĩ rằng cuộc đời còn rất dài , và ngày mai sẽ đến. Sống như sương trong chốc lát, như mây trôi ngày đêm, như hoa cỏ một mùa, như phàm trần mấy chục năm.

Thực ra, cuộc đời chỉ là hơi thở ngắn ngủi mà thôi! Các con nên trân trọng tất cả những gì mình đang có và nắm giữ cuộc sống của mình. Mỗi phút và giây trong cuộc sống, các đệ tử hãy luôn chăm chút và hoàn thiện bản thân “.

Cuộc đời là vô thường, vậy nên hãy trân trọng và trân quí mỗi ngày chúng ta sống.

Nguồn: dusheng.org

Nhung Nguyễn biên dịch