Vàng bạc đầy nhà cũng không bằng cha mẹ dạy con điều này!
Trong bộ phim tài liệu “Bảy năm cuộc đời”, đạo diễn đã theo dõi 14 đứa trẻ 7 tuổi thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Trải qua 49 năm, họ đã theo dõi và ghi lại quỹ đạo cuộc đời của những đứa trẻ từ 7, 14, 21 tuổi … đến 56 tuổi. Cuối cùng, đạo diễn phát hiện ra rằng dù giàu hay nghèo muốn thay đổi vận mệnh, con đường tốt nhất cũng chỉ có bốn chữ: “Kỷ luật bản thân”.
Có một câu hỏi trên mạng xã hội rằng: Tại sao chúng ta phải tự kỷ luật?
Một người bình luận ở dưới rằng: Nền tảng của một số người rất tốt khiến bản thân tôi vượt quá tầm với, và chỉ số IQ của họ cao. Lúc này kỷ luật tự giác đã trở phao cứu mạng của tôi. Kỷ luật tự giác là cách duy nhất cho những người bình thường chúng ta.
Kỷ luật tự giác quyết định tầm cao của cuộc sống. Những đứa trẻ không có kỷ luật tự giác sẽ khó tự do trong tương lai. Nghiên cứu cho thấy: 0-6 tuổi là giai đoạn quan trọng để trẻ hình thành những hành vi tốt. Không có đứa trẻ nào sinh ra đã có tính tự giác, thói quen tự giác cần được cha mẹ vun đắp ngay từ khi còn nhỏ.
Để rèn luyện thói quen tự giác ở trẻ, sự hướng dẫn của cha mẹ là rất quan trọng.
- Quản lý bản thân là một cơ hội để học cách tự kỷ luật
Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng: Căn nguyên của tính tự giác kém của trẻ là do người mẹ muốn kiểm soát quá mức.
Kết quả của việc mẹ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ mọi lúc, đứa trẻ cảm thấy rằng dù sao đi nữa, mẹ đã giúp tôi lên kế hoạch cho mọi thứ chúng sẽ không cần lo lắng và đơn giản là bọn trẻ ngày càng từ bỏ hoàn toàn tính tự giác.
Diên viên Tôn Thiến đã kể một câu chuyện thời thơ ấu rằng:
Vừa đi học về, cô đã nghe thấy tiếng mẹ bên ngoài giục, “Làm bài xong chưa? Viết đi! Đừng chậm trễ!”
Cô vẫn đang chuẩn bị làm bài tập, nhưng cô đã phản đối cô và không muốn viết vì nghe mẹ thúc dục.
Sau đó, cô chỉ đơn giản là đợi mẹ mỗi ngày nhắc nhở, sau đó trì hoãn, hoàn toàn từ bỏ việc tự quản.
Trong tâm lý học, có một khái niệm được gọi là “hiệu ứng phản nghịch”.Là hiện tượng tâm lý gây ra tâm lý nóng nảy hoặc nổi loạn tột độ do bị kích thích quá nhiều, thời gian hành động quá mạnh hoặc quá lâu. Điều này cũng đúng đối với sự phát triển tính tự giác ở trẻ em. Tự kỷ luật, nhấn mạnh từ “bản thân”, là khả năng tự kiểm soát được xây dựng từ trong ra ngoài.
Một số người nói rằng đằng sau mỗi đứa trẻ tự kỷ luật, có một người mẹ chịu đựng được. Nếu một đứa trẻ ngoan mà bị nhìn chằm chằm, khó có cơ hội phát triển tính tự giác.Tự do mang lại cho trẻ lòng tự trọng. Mức độ tự trọng quyết định sức mạnh của tính tự kỷ luật.
Một người bạn cho biết, cô thường lắp camera trong phòng ngủ của đứa trẻ để theo dõi việc học của cháu mọi lúc, chỉ cần đứa trẻ quấy rầy là cô sẽ quát tháo qua điện thoại.
Tôi nghĩ đây là một cách tốt để giám sát bọn trẻ, nhưng tôi không ngờ rằng sự tập trung của bọn trẻ ở trường sẽ giảm đi và khả năng tự kiểm soát của chúng sẽ kém đi.
Nguyên nhân của vấn đề nằm ở đây, những đứa trẻ bị “kiểm soát” lâu ngày không có cơ hội học được “tính tự giác”.
Bạn tôi đúc kết: “Khi muốn con tự giác, thay vì tự mình chỉ huy, bạn phải học cách chịu đựng, quan sát con phạm lỗi và không can thiệp, xem con chậm chạp để giúp đỡ, thậm chí xem con bị bỏng”.
Trước tiên, hãy cố gắng trở thành một đối tác quan tâm hơn là người lãnh đạo trẻ, để trẻ có thể học cách chịu trách nhiệm với bản thân. Để rèn luyện tính tự giác của trẻ, cha mẹ phải học cách “kìm chế”.
- Kỷ luật tự giác không có nghĩa là mất tự do
“Bản thân” của “kỷ luật tự giác” đại diện cho tự do, và “luật” đại diện cho sự hạn chế. Có nghĩa là trong kỷ luật giới hạn vẫn có tự do
Một bà mẹ khác đã nói một nhận xét đau lòng, phá vỡ mặt khác của “giáo dục cổ tích”:
“Tôi bây giờ càng lo lắng rằng tuổi thơ sẽ trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Khi lớn lên, nó sẽ không thể có được hạnh phúc.”
“Đừng để cái gọi là chăn nuôi thả rông làm hại trẻ em”:
Có hai đứa trẻ thuộc gia đình giàu có, một đứa 16 tuổi và đứa kia 18 tuổi.
Sau khi nghiên cứu sâu, bác sĩ phát hiện ra rằng lý do khiến hai đứa trẻ mệt mỏi có liên quan đến một trải nghiệm chung khi còn nhỏ: cả hai đều học được rất nhiều tài năng khi còn nhỏ như piano, dương cầm, nhưng cả hai đều bỏ cuộc giữa chừng.
Cha mẹ thuê gia sư, học được một thời gian thì con đột nhiên không muốn học, cha mẹ cũng cho qua.
Sau nhiều lần bỏ cuộc giữa chừng, trẻ hình thành tính cách phóng túng, không kiểm soát được bản thân, thường mất tập trung và dễ bỏ cuộc.
Điều này cuối cùng khiến trẻ chán học và thậm chí bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học. Tự kỷ luật và hạnh phúc không bao giờ là một sự lựa chọn. Sự tồn tại của kỷ luật tự giác là giúp trẻ có được mức độ hạnh phúc cao hơn.
Một học giả đã thực hiện một nghiên cứu, theo mức độ kỷ luật của bản thân, đại khái chia trẻ em thành ba loại:
Loại kiểm soát nội bộ: Có mục tiêu học tập rõ ràng và ý thức về thời gian, và sẽ không thả lỏng bản thân vì thiếu sự giám sát.
Kiểm soát nội bộ + kiểm soát bên ngoài: Có tính tự giác nhất định, nhưng khả năng kiểm soát còn yếu và cần sự hỗ trợ và nhắc nhở từ bên ngoài.
Kiểu kiểm soát bên ngoài: Tính tự giác kém và dễ bị tác động bởi ngoại cảnh Môi trường học tập càng lỏng lẻo thì động cơ học tập càng kém.
Nếu bạn sinh ra không có tính tự giác, bạn cần có sự hướng dẫn đúng đắn của cha mẹ.
Hãy cho trẻ em tự do, nhưng sự tự do này không phải là không giới hạn, phóng túng hoặc không kiểm soát được, chưa nói đến sự phù hợp và không hành động.
Khi tầm nhìn và khuôn mẫu của trẻ không đủ lớn, hãy cho trẻ tự do nhất định, và cha mẹ sẽ âm thầm quan sát phía sau, can thiệp khi thích hợp và thúc ép trẻ.
- Để cân bằng tính kỷ luật tự giác và tự do các quy tắc phải được thiết lập
Một ngôi trường đại học bình thường, bốn nam sinh ở trong ký túc xá, tất cả đều nhận được lời đề nghị từ Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cùng nhau ra nước ngoài làm du học sinh.
Trong cuộc phỏng vấn, họ nói:
Trên thực tế, tự chủ của bốn người ở ký túc xá không tốt lắm, bọn họ cũng thích chơi game, cũng là nghiện.
Để học tập, họ đặt ra quy ước ký túc xá. Không được chơi game trong tuần, muốn chơi phải chơi cuối tuần, ai phá hợp đồng thì mời ăn tối.
Bằng cách này, sau bốn năm đại học, ngay cả khi tôi thỉnh thoảng muốn lười biếng, tôi vẫn thực hiện nó theo quy ước. Mọi đứa trẻ đều có sức ì ít nhiều, nhưng lý do tại sao những đứa trẻ này có thể vượt qua sức ì này phụ thuộc vào “quy tắc” mà cả phòng ngủ tuân theo.
Một bà mẹ chia sẻ rằng: Con cô chỉ được xem điện thoại một tiếng mỗi ngày, mặc cho đứa trẻ van xin thế nào, cô vẫn không động lòng.
Có người hỏi cô: “Nó chỉ là một đứa trẻ, không cần phải nghiêm túc như vậy đúng không?”
Mẹ bình tĩnh nói:
“Có hai nguyên tắc để đối xử với trẻ em: một thực hiện hiệp ước, hai là không nhân nhượng.”
“Trẻ sẽ tiến bộ. Một khi bạn thỏa hiệp, sau này trẻ sẽ không nghe lời bạn nói gì”.
Đưa ra các quy tắc với con bạn và thực hiện chúng một cách nhẹ nhàng và chắc chắn. Sau một thời gian, thói quen sẽ được hình thành, được nội tại hóa thành tính tự giác trong tính cách của trẻ.
- Để trẻ có tính tự giác, trước hết cha mẹ phải tự kỷ luật
Tôi đến nhà một người bạn và bị sốc bởi đứa con gái lớp 5 của họ.
Ngay sau khi ăn xong, trẻ cầm một cuốn sách lớn vừa đọc; Người lớn trò chuyện và xem TV, đứa trẻ không hề đòi xem tivi; Đọc sách mệt mỏi, đứa bé có ý thức sắp xếp sách vở gọn gàng
Khi được hỏi cách nuôi dạy con, những người đã đến nhà cô ấy vài lần có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời. Trong ngôi nhà hai phòng ngủ và một phòng khách, có cảm giác như có quá nhiều sách khi bạn bước vào.
Một gia đình ba người, mỗi ngày đi dạo sau bữa tối, về nhà mỗi người một cuốn sách, không ai quấy rầy ai, mọi người đều cho rằng đó là một loại hưởng thụ.Trong nhà của họ, không dạy dỗ là cách dạy tốt nhất, và kỷ luật tự giác của cha mẹ là sách.
Đứa trẻ thực sự là một người quan sát.
Đặc điểm mạnh nhất của chúng là bắt chước, và chúng không thể không quan sát tất cả các đặc điểm của cha mẹ mình. Dù bạn có nói với con tính kỷ luật tốt đến mấy nhưng nếu bạn không thực hành làm theo những gì bạn nói thì đều là vô ích.
Không đứa trẻ nào sinh ra đã có tính tự giác, và một đứa trẻ phải bắt đầu từ sự “tự kỷ luật” của cha mẹ.
Hành động của cha mẹ mang tính hướng dẫn nhiều hơn là giảng thuyết. Tinh thần tự giác mạnh mẽ của cha mẹ là cách giáo dục tốt nhất cho trẻ.
Thiết lập tính tự giác cho trẻ không khó. Hãy buông bỏ các nguyên tắc cứng nhắc, hướng dẫn phù hợp, đặt ra các quy tắc một cách thông minh, cho trẻ phản hồi thích cực và đúng thời điểm để trẻ củng cố thói quen tự kỷ luật. Chỉ cần cha mẹ dụng tâm đứa trẻ chắc chắn sẽ tốt. Khi bạn thấy con của người khác ưu tú hãy tin tưởng rằng cha mẹ của chúng đã nỗ lực đủ nhiều.
Giúp trẻ phát triển thói quen tự giác là tài sản quý giá mà cha mẹ có thể cho con cái.
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn: Sohu